Chương 67: Làm sao đây??(2)

Chương 67 : Làm sao đây?? (2)

Thanh Bảo cùng Bùi Thế Anh về phòng, cậu hỏi anh.

"Anh, Đức Duy cậu ấy làm sao vậy, em lo cho cậu ấy! "

"Có Quang Anh ở đó rồi em lo cái gì? Lo cho em trước đi" Bùi Thế Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu.

Hai người cứ vừa đi vừa nói, Nguyễn Trung Hiếu ở phía sau nhìn theo cũng chỉ biết cười. Họ thật đẹp đôi, hơn nữa Bùi Thế Anh còn rất cưng chiều Thanh Bảo.

-------------------

Ở trong phòng Nguyễn Quang Anh, Hoàng Đức Duy vẫn đang nức nở trong lòng Nguyễn Quang Anh mãi không dứt. Nguyễn Quang Anh nhìn bộ dạng đáng thương này của Hoàng Đức Duy trong lòng cũng khó chịu không kém.

“ Duy nói anh biết em xảy ra chuyện gì mà lại thể này?"

Hoàng Đức Duy không nói gì, cậu ngước lên nhìn Nguyễn Quang Anh rồi lắc đầu.

Nguyễn Quang Anh đưa tay lau đi nước mắt còn đang chảy trên mặt của Hoàng Đức Duy rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cậu.

"Mắt sưng rồi, khóc nhiều đó là đủ rồi, mau nói anh biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Anh....anh phải hứa là không được mắng em....em mới nói." Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Quang Anh hít hít mũi mấy cái nói.

"Được, anh không mắng, em mau nói đi" Nguyễn Quang Anh gật đầu nói.

"Lúc nảy em có ghé qua mộ của mẹ....em em nhớ mẹ. Lúc đó....lúc đó em nghĩ lại ngày mà mẹ mất....em em làm rơi ô xuống rồi..bị ướt." Hoàng Đức Duy ngập ngừng nói.

Nguyễn Quang Anh nghe Hoàng Đức Duy nói chữ được chữ không, cậu nói không rõ ràng nhưng anh hiểu được trọng tâm rồi. Nguyễn Quang Anh không nói gì, anh cúi xuống áp môi mình lên môi của cậu, luồng lách cái lưỡi tinh nghịch của mình vào bên trong miệng cậu, môi lưỡi quấn lấy nhau một lúc mới dứt.

Hoàng Đức Duy bị Nguyễn Quang Anh hôn đến đầu óc quay cuồng, cả người vô lực mà dựa vào lồng ngực anh thở dốc.

"Sau này có chuyện gì thì nói cho anh biết, có biết lúc nảy khi anh nhìn thấy em bước vào Hắc Tư với bộ dạng đó anh đã lo lắng thế nào không hả?"

Hoàng Đức Duy nghe ra giọng điệu của Nguyễn Quang Anh tuy rất lo lắng nhưng vẫn pha thêm một chút giận dữ liền nhỏ giọng đáp lại.

"Em xin lỗi....em lại làm anh lo lắng rồi. Anh...anh đừng giận em có được không?"

Nguyễn Quang Anh xoa đầu Hoàng Đức Duy, anh nhẹ giọng nói.

"Được rồi không giận em, đã ăn gì chưa anh đưa em đi ăn!"

Hoàng Đức Duy gật gật đầu, từ lúc ở Hoàng Gia cậu có ăn cái gì đâu bây giờ không đi ăn mới lạ đó. Nguyễn Quang Anh nhìn cậu gật đầu rồi cũng ôm Hoàng Đức Duy xuống lầu cho cậu ăn tối.

Vốn dĩ Nguyễn Quang Anh tức giận lắm, nhưng mà Hoàng Đức Duy nhớ mẹ cậu nên mới như vậy anh không trách cậu. Hơn nữa anh không nỡ giận cậu đâu.

Nguyễn Quang Anh đặt Hoàng Đức Duy ngồi vào ghế, anh gọi quản gia mang cháo ra cho cậu ăn. Hoàng Đức Duy vừa ăn vừa nhìn Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Quang Anh nhìn cậu cứ ăn được mấy muỗng cháo rồi lại nhìn mình liền hỏi.

"Muốn nói cái gì thì nói đi, cứ nhìn anh như vậy, sợ nói ra anh ăn thịt em à?"

"Em no rồi, không ăn nữa." Hoàng Đức Duy nói.

Nguyễn Quang Anh nhìn tô cháo đã ăn được một nữa rồi cũng không ép cậu.

"Được rồi không ăn nữa thì em để đó cho quản gia dọn. Còn em thì lên phòng ngủ trước đi, anh qua thư phòng một lát rồi quay về ngủ với em"

Hoàng Đức Duy gật gật đầu rồi đi lên phòng, cậu không muốn vì cậu mà ảnh hưởng đến Nguyễn Quang Anh đâu.

Sau khi Hoàng Đức Duy lên phòng rồi Nguyễn Quang Anh mới đi lên thư phòng, bên trong thư phòng Bùi Thế Anh vẫn còn đang làm việc. Nguyễn Quang Anh đi vào, anh nhìn Bùi Thế Anh đang làm việc thì cất tiếng.

"Anh, sinh thần của ông nội sắp xếp cho anh dâu và Duy thế nào đây?"

Bùi Thế Anh ngừng đánh máy tính, anh ngước lên nhìn Nguyễn Quang Anh rồi nói.

"Để Tuấn Duy đưa hai em ấy đến, anh và em đến sau, còn lũ nhóc kia sẽ đến cùng mẹ"

"Được, em sẽ sắp xếp thêm một số vệ sĩ theo bảo vệ hai người họ. Anh cũng nên cẩn thận em không biết trong bữa tiệc sẽ có chuyện gì xảy ra"

"Ừm, em sắp xếp đi. Trong bữa tiệc cẩn thận một chút. Còn nữa nói với mấy đứa nhóc chú ý an toàn cho mẹ"

Nguyễn Quang Anh gật đầu, lúc này điện thoại trên bàn làm việc của thư phòng vang lên, Bùi Thế Anh nhấc máy.

"Chuyện gì?"

[Thiếu gia có người tên là Hoàng Linh nói là Nghiêm thiếu gia đưa cô ta đến đây, hôm nay vì có việc nên mới về trễ có cho cô ta vào trong không ạ?]

"Không cần, bảo cô ta về Hoàng Gia đi sau này không cần đến nữa"

[Vâng thưa thiếu gia.]

Bùi Thế Anh ngắt máy, anh nói.

" Quang Anh, anh đuổi Hoàng Linh về Hoàng Gia rồi đấy. Ở chỗ của chúng ta gần nửa tháng rồi chắc cũng đủ rồi."

Nguyễn Quang Anh gật đầu, anh chỉ muốn xả giận giúp Hoàng Đức Duy thôi nên anh cũng không muốn để cô ta ở Hắc Tư làm gì, đuổi đi rồi thi thôi.

"Vậy anh làm việc đi em về phòng trước."

Nguyễn Quang Anh nói xong thì cũng bỏ lại Bùi Thế Anh một mình làm việc mà về phòng ngủ với Hoàng Đức Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top