Chương 66: Làm sao đây??
Chương 66 : Làm sao đây??
Hắc Tư, Nguyễn Tuấn Duy và Thanh Bảo vào nhà đã thấy mọi người đang ngồi ở sofa. Nguyễn Tuấn Duy và Thanh Bảo đồng thanh lên tiếng.
"Mẹ con mới về."
Nguyễn Ngân Tuyết gật đầu, bà nhìn Vương Nguyễn cưng chiều nói.
"Thanh Bảo nào lại đây ngồi với mẹ."
Thanh Bảo đi đến ngồi bên cạnh Nguyễn Ngân Tuyết cậu nhìn quanh một vòng ánh mắt dừng lại ở chỗ của Nguyễn Đình Dương và Lê Hoàng Long, nhưng cậu không mấy để ý, cậu quay sang Nguyễn Ngân Tuyết hỏi bà.
"Sao hôm nay mẹ lại đến đây rồi?"
Nguyễn Ngân Tuyết nhìn Thanh Bảo, bà lấy tay nhéo nhẹ mũi cậu một cái rồi nói.
"Mẹ đến thăm con của mẹ, có biết là mấy ngày rồi mấy đứa không đến Nguyễn Tộc thăm ta rồi không hả?"
"Tụi con phải đi học mà?" Thanh Bảo bầu môi nói.
"Được rồi, được rồi không nói lại con. Thứ 2 tới là sinh thần của ông nội rồi mấy đứa đến Nguyễn Tộc rồi cùng đi với ta."
"Mọi người đi chung đi, con đến sau." Nguyễn Quang Anh nhiên lên tiếng.
Nguyễn Ngân Tuyết nhìn Nguyễn Quang Anh nhíu mày, bà nghiêm giọng hỏi.
" Quang Anh con dạo này cứ thần thần bí bí, nói đi giấu ta làm ra những chuyện gì rồi?"
"Không có gì hết, mẹ con thật sự có việc phải đến trễ không cùng đi với mọi người được, chuyện này con đã nói với ông nội rồi" Nguyễn Quang Anh nói.
Nguyễn Ngân Tuyết nghe xong cũng không nói gì, tính tình của Nguyễn Quang Anh càng lớn càng lạnh lùng, lại còn độc đoán bà cũng không quản nỗi.
Nguyễn Ngân Tuyết nhìn Nguyễn Quang Anh một lúc rồi cũng thở ra, bà nói.
"Được rồi, Quang Anh đến sau thì đến sau. Ta không làm phiền các con nữa ta về đây.
Cả đám nghe xong cũng chào bà, Nguyễn Ngân Tuyết gật đầu rồi cũng cùng Dung Nhi rời khỏi Hắc Tư.
--------------
Ở chỗ của Hoàng Đức Duy, hai vệ sĩ đứng đợi bên ngoài mãi không thấy Hoàng Đức Duy đi ra liền chạy vào trong tìm cậu. Hai vệ sĩ vừa thấy Hoàng Đức Duy không che ô đứng bất động ở trước mộ mẹ mình liền hoảng hốt chạy lại che ô cho cậu.
"Hoàng thiếu gia cậu làm sao vậy? Cậu mau ra xe đi như vậy sẽ nhiễm bệnh tiểu thiếu gia sẽ lấy mạng chúng tôi mất." Vệ sĩ che ô cho cậu nói.
Hoàng Đức Duy không nói gì, cậu nhìn tên vệ sĩ đang lo lắng một lát mới gật đầu rồi đi ra xe.
Hai vệ sĩ cũng nhanh chân chạy theo cậu, sau khi cậu lên xe rồi chiếc BMW cũng lái đi.
Hoàng Đức Duy ngồi trên xe không nói gì, cậu cứ nhìn ra ngồi cửa xe từ chỗ mộ mẹ cậu cho đến khi về đến Hắc Tư.
Hoàng Đức Duy như người mất hồn, cả người ước sũng bước vào bên trong Hắc Tư. Bên trong mọi người vẫn còn đang ngồi ở sofa nói chuyện, Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy cả người ước sũng liền nheo mày.
Không phải nói là đến Hoàng Gia sao? Còn có cả vệ sĩ của Hắc Tư sao lại thành bộ dạng như thế này?
Nguyễn Quang Anh đứng dậy, anh chạy vội đến chỗ Hoàng Đức Duy lo lắng hỏi.
" Đức Duy em làm sao vậy? Sao lại ước như thế này? Hoàng Gia bắt nạt em à?"
Hoàng Đức Duy nghe Nguyễn Quang Anh hỏi thì không nói gì, cậu đột ngột ôm chặt lấy anh. Hoàng Đức Duy giương mắt lên nhìn anh chưa kịp mở miệng đã trực tiếp ngất đi.
Nguyễn Quang Anh ôm chặt lấy cậu, anh sợ hãi bế cậu lên phòng mà quên luôn phải gọi cho Mai Thanh An lên xem cho cậu giúp anh.
Ở sofa, lần này không phải chỉ là hai người kinh ngạc mà là mọi người đều kinh ngạc.
"Ôi mẹ ơi, cái gì vừa diễn ra vậy? Không phải Rhyder mắc bệnh sạch sẽ sao?" Nguyễn Ngọc Đức Trí nói.
"Đừng nói với em là Rhyder cũng giống Bâus có người yêu rồi nha!" Lê Hoàng Long nói.
"Ừ mày nói đúng rồi đó em" Huỳnh Công Hiếu nói
Lê Hoàng Long câm nín, trong ngày hôm nay cậu đã nhận 2 cú sốc lớn từ hai vị anh lớn nhà mình rồi, như vậy đủ quá rồi.
"Về phòng hết đi, Trung Hiếu theo anh lên phòng Quang Anh." Bùi Thế Anh nghiêm nghị nói.
Sau khi Bùi Thế Anh nói xong thì mọi người cũng giản tán mà về phòng mình. Anh cùng Thanh Bảo lên phòng của Nguyễn Quang Anh theo sau là Nguyễn Trung Hiếu.
Lúc Bùi Thế Anh mở cửa phòng đi vào thì thấy Nguyễn Quang Anh đang ôm Hoàng Đức Duy ngồi trên giường, còn Hoàng Đức Duy đang khóc nức nở trong lòng Nguyễn Quang Anh.
Bùi Thế Anh dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Nguyễn Quang Anh.
"Làm sao vậy?"
Nguyễn Quang Anh nhìn Bùi Thế Anh rồi lắc đầu, anh không biết. Sau khi anh bế Hoàng Đức Duy về phòng thay đồ cho cậu thì cậu đã tỉnh lại rồi. Vừa tỉnh lại đã ôm lấy anh khóc lên như thế này, anh có hỏi rồi nhưng cậu không trả lời cũng chẳng biết. Nguyễn Quang Anh không bảo cậu nón khóc, anh chỉ nói "Muốn khóc thì em khóc đi, khóc hết rồi sẽ không sao!"
Nguyễn Quang Anh nhìn Bùi Thế Anh dùng khẩu hình miệng nói lại.
"Chỗ em không sao, anh cùng anh dâu về phòng đi. Ra ngoài đóng cửa giúp em"
Bùi Thế Anh nhìn Nguyễn Quang Anh nói xong thì cũng quay sang Thanh Bảo và Nguyễn Trung Hiếu, anh đứa ánh mắt nhìn ra cửa, Thanh Bảo và Nguyễn Trung Hiếu cũng hiểu ý mà rời khỏi phòng. Bùi Thế Anh ra khỏi phòng, anh giúp Nguyễn Quang Anh đóng cửa lại rồi mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top