Chương 64: Về Hoàng Gia

Chương 64 : Về Hoàng Gia!

Hoàng Đức Duy mặc trên người một bộ đồ đen giản dị từ trên lầu đi xuống, Nguyễn Tuấn Duy ngồi ở sofa thấy cậu đi xuống cũng lên tiếng chào hỏi.

"Anh dâu nhỏ!"

Hoàng Đức Duy gật đầu đáp lại lời chào rồi lên tiếng hỏi.

" Bảo chưa xuống à?"

Không để Nguyễn Tuấn Duy trả lời, Thanh Bảo chạy từ trên cầu thang xuống, cậu vừa chạy vừa nói.

"A Đức Duy mình xuống rồi đây."

Bùi Thế Anh đi theo phía sau cũng lắc đầu bất lực, cái con người này có nói bao nhiêu lần cũng vội vàng hấp tấp như vậy là sao chứ? Lỡ ngã bị thương thì làm sao đây?

" Thanh Bảo, em chạy như vậy lỡ ngã thì làm sao? Anh nói em bao nhiêu lần rồi mà vẫn như thể là sao hả?" Bùi Thế Anh cốc đầu cậu một cái nói.

Thanh Bảo nhìn Bùi Thế Anh xoa xoa chỗ vừa bị anh cốc rồi bĩu môi nói.

"Đau em mà."

"Tại em không nghe lời anh, nếu còn một lần nữa anh sẽ thật sự ném em ra khỏi Hắc Tư" Bùi Thế Anh nghiêm nghị nói.

"Em biết rồi, lần sau sẽ chú ý hơn!" Thanh Bảo nói.

Bùi Thế Anh liếc nhìn cậu hừ lạnh một tiếng rồi đi đến sofa ngồi. Hoàng Đức Duy và Nguyễn Tuấn Duy cũng chỉ nhìn và nghe chứ không nói gì.

Sau khi Bùi Thế Anh đến sofa ngồi, Thanh Bảo đi đến bên cạnh Hoàng Đức Duy ôm lấy tay cậu.

" Duy chúng ta đi thôi,"

Hoàng Đức Duy gật đầu, cậu quay sang Bùi Thế Anh nói.

" Thế Anh, một chút Quang Anh xuống anh nói với anh ấy giúp em là em về Hoàng Gia rồi nha, trước 8 giờ tối em sẽ quay lại."

Bùi Thế Anh gật đầu, anh nhìn Thanh Bảo một cái rồi nói.

" Bảo trời bên ngoài còn mưa đến đó rồi nhớ phải che ô đó. Lúc em quay lại trên người em có một giọt nước nào thì em biết tay anh."

"Biết rồi, em đi đây" Thanh Bảo nói.

Nguyễn Tuấn Duy đứng lên đi ra hầm xe trước, Hoàng Đức Duy và Thanh Bảo cũng rời đi, theo sau còn có hai vệ sĩ của Hắc Tư.

Chiếc xe Loborghini Venneno chậm rãi lái ra khỏi Hắc Tư, theo sau là chiếc BMW màu xanh của Hắc Tư.Hai chiếc xe chạy trên đường khoảng chừng 15 phút rồi chậm rãi đậu vào trong sân của Hoàng Gia. Hai người vệ sĩ che ô bước ra khỏi xe rồi đi đến chiếc Bugatti Venneno mở cửa che ô cho Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy xuống.

Hoàng Đức Duy cùng Thanh Bảo vào bên trong Hoàng Gia, Hoàng Lãm và đám người ở Hoàng Gia đã ngồi ở sofa.

Hoàng Đức Duy cùng Thanh Bảo đi đến sofa ngồi xuống, ngay cả hai người vệ sĩ cũng đi theo đứng phía sau. Hoàng Linh nhìn Hoàng Đức Duy cười hắc một cái rồi lên giọng mỉa mai.

"Đúng là đi theo đại gia có khác, về còn có cả Trần Thiếu đi cùng lại còn có cả vệ sĩ"

"Ở Hắc Tư mấy ngày chưa đủ để cô quản tốt cái miệng à? Có muốn tôi dặn bọn họ hầu hạ cô cho tốt không?" Nguyễn Tuấn Duy từ bên ngoài đi vào chất giọng lạnh lẽo cất lên.

Nguyễn Tuấn Duy từ bên ngoài đi vào, làm cho cả Hoàng Gia đều kinh hãi, đặc biệc là Hoàng Linh. Ả ta không ngờ hôm nay Nguyễn Tuấn Duy lại đến cùng với Hoàng Đức Duy.

Nguyễn Tuấn Duy đi đến chỗ Hoàng Đức Duy và Thanh Bảo cúi xuống nói nhỏ với hai người, chỉ đủ hai người nghe.

"Anh dấu lớn, anh dâu nhỏ, Bâus bảo em đưa anh dâu lớn về Hắc Tư trước, mẹ Tuyết đến rồi muốn gặp anh dâu lớn."

Hoàng Đức Duy nghe xong thì nhìn sang Thanh Bảo nói.

"Hay cậu với Tuấn Duy về trước đi, mình ở lại một lát rồi về sau."

"Vậy cậu ở lại cẩn thận mình và Tuấn Duy về trước" Thanh Bảo nói.

Hoàng Đức Duy gật đầu, Thanh Bảo cùng Nguyễn Tuấn Duy cũng rời đi. Trước khi đi Nguyễn Tuấn Duy quăng lại một câu.

"Bảo vệ Hoàng thiếu gia cho tốt, anh ấy có một vết xước nào thì các người biết kết cục của mình rồi đó."

Nguyễn Tuấn Duy nói xong rồi cũng một mạch che ô cho Thanh Bảo đi thẳng ra xe.

Nguyễn Tuấn Duy nhìn hai người đi khuất rồi thì lạnh nhạt lên tiếng.

"Có gì thì làm nhanh đi, tôi còn phải về."

"Được rồi vào dùng cơm đi rồi hãy đi." Hoàng Lãm lên tiếng.

Cả nhà vào bàn ăn, nhưng Hoàng Đức Duy từ đầu đến cuối vẫn không động đũa. Bữa ăn còn chưa kết thúc Hoàng Đức Duy đã rời đi. Nhưng cậu không trở về Hắc Tư mà kêu hai tên vệ sĩ kia chở cậu đến nơi chôn cất mẹ cậu.

Hoàng Đức Duy lấy theo bó hoa mình đã bảo vệ sĩ chuẩn bị sẵn rồi xuống xe, cậu cắm lấy ô từ tay của vệ sĩ rồi bảo họ ở xe đợi mình không cần phải theo.

Đến trước mộ của mẹ cậu, Hoàng Đức Duy đặt bó hoa xuống.

"Mẹ đã 12 năm rồi con nên làm sao mới phải đây? Con có nên tha thứ cho ông ấy không? Mẹ à con nên làm sao đây?"

Giọt nước mắt nóng hổi từ trong mắt cậu chảy ra, lăn trên má rồi rơi xuống giữa trời mưa lạnh lẽo. Tay Hoàng Đức Duy cũng thả chiếc ô duy nhất trong tay ra, trời mưa tuôn như xối xả đổ vào người cậu. Hoàng Đức Duy đứng dưới mưa khóc lớn, rốt cuộc là làm sao đây? Ngày mẹ cậu mất trong bệnh viện cũng là ngày mưa, ngày hôm nay cũng là một ngày mưa. Có phải nó như đang nhắc nhở cậu là không nên tha thứ cho Hoàng Lãm phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top