Chương 6: Gặp gỡ

Chương 6 : Gặp gỡ.

Bùi Thế Anh đến trước Hoa Dung, anh lãnh đạm bước ra khỏi xe mà tiến thẳng vào trong nhà hàng. Vào bên trong, Bùi Thế Anh đưa thẻ phòng lên nữ nhân viên liền dẫn đường cho anh đi đến chỗ phòng được đặt sẵn. Đến trước cửa phòng, nhân viên mở cửa hướng tay vào phía bên trong phòng lịch thiệp nói.

"Bùi Tổng mời ngài."

Bùi Thế Anh vào bên trong, vừa bước vào đã thấy hai người, một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen, người còn lại là một thiếu niên khoát lên mình một bộ vest xanh.

Bùi Thế Anh đi đến ngồi xuống đối diện hai người, vừa nhìn thấy bạn học mình ngồi đối diện thì nhếch miệng. Mà Thanh Bảo vừa nhìn thấy Bùi Thế Anh liền kinh ngạc.

Trần Nhất Sơn nhìn Bùi Thế Anh lịch thiệp đưa tay ra nói.

"Bùi Tổng ngài đến rồi."

Bùi Thế Anh nhìn bàn tay Trần Nhất Sơn rồi đưa tay ra bắt lại, giọng điệu lạnh nhạt nói.

"Trần Tổng gọi thế nào đây, công ty cũng là Bùi Thị?"

Trần Nhất Sơn cười cười nói.

"Ngại quá, nhưng công ty là của bề trên để lại, họ cũng được đặt theo tên của bề trên thì làm thế nào được?"

Bùi Thế Anh xua tay.

"Đùa thôi, đúng rồi hợp đồng tôi đã xem qua nhưng vẫn còn một số lỗi nhỏ, ngày mai tôi sẽ bảo thư ký đến nói thêm về một số ý kiến đó. Sau khi hai bên làm xong hợp đồng mới rồi tôi sẽ đến Bùi Thị của ngài chúng ta cùng nhau kí được chứ?"

Trần Nhất Sơn gật đầu.

'Được chứ hợp tác vui vẻ, Bùi Tổng"

Trần Nhất Sơn đưa tay ra bắt tay với Bùi Thế Anh, anh cũng không thể thất lễ liền đưa tay ra nhưng còn chưa kịp bắt tay đã nhận được cuộc gọi của Huỳnh Công Hiếu.

Bùi Thế Anh nhíu mày bắt máy, anh lạnh giọng nói.

"Chuyện gì?"

[Có mai phục, đến nhanh đi Quang Anh trúng đạn rồi.

"Bao nhiêu đó việc làm cũng không xong."

Bùi Thế Anh ngắt máy, anh liền gọi điện cho đàn em.

"Mau cho người đánh vào BarLove."

Bùi Thế Anh nói xong liền ngắt máy, gương mặt lạnh nhạt quay lại nhìn Thanh Bảo và Trần Nhất Sơn nói.

"Ngại quá tôi có chút việc gặp ông sau Trần Tổng."

Bùi Thế Anh nói xong liền rời đi, bên trong phòng Trần Nhất Sơn nhìn Thanh Bảo đang rung lẫy bẫy thì nói.

"Sao vậy?"

Thanh Bảo lắc đầu, cậu thầm nghĩ bụng người bạn cùng bàn với mình bây giờ là Bùi Tổng, rồi còn có hai cuộc gọi lúc nảy nữa làm cậu rùng mình. Đã vậy lúc sáng còn đắt tội với anh như vậy nếu như ngày mai lên lớp anh ấy đánh cậu thì sao? Nghĩ đến đây Thanh Bảo thầm cầu nguyện rằng Bùi Thế Anh đừng nhớ chuyện lúc sáng.

Ở quán BarLove Nguyễn Quang Anh một bên vai đang chảy máu đứng sau cánh cửa. Huỳnh Công Hiếu đẩy Nguyễn Quang Anh ra ngoài nói.

"Đi nhanh, chỗ này em lo được."

Nguyễn Quang Anh do dự một lác rồi cũng chạy đi, anh bây giờ không lái xe được đành chạy bộ đi. Đám người bên O thấy Nguyễn Quang Anh chạy đi liền đuổi theo. Nguyễn Quang Anh chạy qua con hẻm nhỏ

thấy Hoàng Đức Duy liền kéo cậu lại áp sát người cậu vào tường. Hoàng Đức Duy định lên liền bị Nguyễn Quang Anh cưỡng hôn mà hôn lấy đôi môi kia.

Hoàng Đức Duy trợn tròn mắt lên nhìn Nguyễn Quang Anh trước mặt, đám người bên 0 đuổi theo đến con hẻm mất dấu Nguyễn Quang Anh liền chia ra đi kiếm.

Nguyễn Quang Anh liếc mắt thấy bọn họ đã đi liền rời môi Hoàng Đức Duy, giọng nói yếu ớt nói.

"Hoàng Đức Duy giúp tôi.....điện thoại trong túi quần.....mật khẩu 1212. Gọi cho anh tôi..."

Nguyễn Quang Anh chưa nói hết câu đã ngã xuống người Hoàng Đức Duy. Hoàng Đức Duy cũng không quản nhiều được liền đưa Nguyễn Quang Anh đến bệnh viện.

Hoàng Đức Duy đỡ Nguyễn Quang Anh ra khỏi con hẻm, bắt lấy chiếc taxi bên đường mở cửa leo lên nói.

"Bác tài mau đến bệnh viện nhanh chút, bạn cháu đang chảy rất nhiều máu."

Tài xế taxi nghe vậy liền tức tốc lái xe đến bệnh viện. Vào đến bệnh viện Hoàng Đức Duy vội đưa anh vào trong, bác sĩ trong bệnh viện vừa thấy Nguyễn Quang Anh liền gấp gúp đưa anh vào phòng phẫu thuật.

Bác sĩ gần đó cũng chạy ngay đi gọi cho Mai Thanh An, bác sĩ riêng phụ trách về bệnh tình của Nguyễn Quang Anh.

Mai Thanh An nhận đưa tin liền chạy đến phòng cấp cứu, mà Hoàng Đức Duy lúc này vẫn chưa rời đi vẫn còn ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu.

Bên phía Huỳnh Công Hiếu, Nguyễn Quang Anh vừa chạy đi không lâu thì Bùi Thế Anh cũng đến. Tình hình nhanh chóng thay đổi, người của Bùi Thế Anh rất nhanh đã khống chế tình hình ở BarLove. Bùi Thế Anh đi đến đỡ Huỳnh Công Hiếu đứng lên hỏi.

"Có sao không? Quang Anh đâu?"

"Lúc nảy anh ấy bị thương nặng, tình hình em không kiểm soát được nên đẩy cho anh ấy chạy trước bây giờ nó ở đâu em cũng chẳng biết nỗi"

Bùi Thế Anh nghe Huỳnh Công Hiếu  nói thì nhăn mày, ánh mắt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo nhìn đám người còn đang vùng vẫy ở dưới đất lạnh giọng nói một câu.

"Giải đám người này về Hắc Tư."

Đàn em nghe lệnh của ông trùm liền giải người đi. Bùi Thế Anh lấy điện thoại ra gọi điện cho Nguyễn Quang Anh, đầu dây bên kia rất nhanh đã bát máy, Bùi Thế Anh gấp gáp nói.

"Quang Anh em đang ở đâu?"

[Anh là anh của Quang Anh a, cậu ấy lúc này bị thương em đưa cậu ấy vào bệnh viện rồi ạ.]

"Bệnh viện nào vậy?"

[ Dạ là bệnh viện M ở gần trung tâm thành phố a.]

Bùi Thế Anh ngắn máy, anh cùng Huỳnh Công Hiếu mỗi người một chiếc xe lái đến bệnh viện M.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top