Chương 54: Trời mưa rất dễ bệnh!!!(2)
Chương 54 : Trời mưa rồi rất dễ bệnh!! (2)
Trời mưa ở thành phố Hồ Chí Minh kéo dài từ trưa đến tận chiều vẫn chưa hết. Tiết tự học buổi chiều kết thúc, tiếng chuông ra về cũng vang lên. Học sinh trong lớp nháo nhào lên vì trời mưa họ không thể về được.
Bùi Thế Anh nhìn Thanh Bảo rồi nhẹ giọng căn dặn.
"Một lát xuống dưới rồi thì nhớ đội áo của anh lên đừng để bị ướt. Mưa đầu mùa rất dễ bị nhiễm bệnh có biết chưa hã?"
"Em biết rồi." Thanh Bảo gật đầu nói.
Bùi Thế Anh căn dặn xong thì đứng lên nhìn về phía Nguyễn Quang Anh không nhanh không chậm lên tiếng. Mà Bùi Thế Anh cũng rất tinh ý khi gọi Nguyễn Quang Anh lớn tiếng ở trước mặt nhiều người thì thường sẽ gọi là Quang Anh chứ không gọi là Rhy.
" Quang Anh về thôi."
"Đợi chút bỏ sách vở vào cặp đã" Nguyễn Quang Anh vừa bỏ sách vở vào cặp nói.
Nguyễn Quang Anh bỏ sách vở vào cặp xong thì nhìn Hoàng Đức Duy dặn dò.
"Một lát nhớ đội áo anh lên, em mà đổ bệnh thì đừng có trách anh"
Nguyễn Quang Anh buông ra một câu cảnh cáo rồi đứng lên sách cặp cùng Bùi Thế Anh ra khỏi lớp.
Huỳnh Công Hiếu nhìn Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh đi khuất thì cũng giục Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy đi về.
Cả 3 người vừa bước ra khỏi cửa lớp đã nhìn thấy hai thân hình quen thuộc đang đội cặp sách trên đầu chạy nhanh ở dưới sân trường.
Nhìn thoáng một cái rồi cả 3 người cũng nhanh chóng đi xuống dưới cầu thang. Đến dưới cầu thang Huỳnh Công Hiếu sợ hai vị anh dâu nhà mình dầm mưa sẽ cảm lạnh thì bảo hai người đứng ở đây đợi anh qua lấy xe rồi xe chạy đến để hai người lên xe rồi về thôi.
" Công Hiếu à không cần đâu để hai chúng tôi qua đó rồi về luôn khỏi phải mắc công cậu lùi xe về đây." Thanh Bảo nói.
Từ hàng lang dãy phòng học chạy đến nhà xe của giáo viên cũng hơn 100 mét, Huỳnh Công Hiếu sợ hai người bị ướt liền lên tiếng.
"Ayda thật sự không phiền mà, nếu hai anh dầm mưa bị ước rồi đổ bệnh hai vị caca sẽ chặt đầu em đó."
"Không sao đầu từ đây chạy qua đó cũng không xa mà." Hoàng Đức Duy nói.
"Thật sự là không......"
Huỳnh Công Hiếu chưa nói hết câu đã bị Thanh Bảo chen ngang.
"Huỳnh Công Hiếu cậu đừng có lần nhắn mãi được không, nhanh lên còn về"
Huỳnh Công Hiếu bất lực, anh không dám cãi lại chỉ có thể cùng Thanh Bảo và Hoàng Đức Duy chạy thục mạng dưới mưa từ hành lang dãy học đến nhà để xe.
Cả 3 người chạy đến nhà để xe rồi cũng vội vàng lên xe, chiếc BMW cũng nhanh chóng rời khỏi nhà để xe rồi chạy ra khỏi trường Đồng Nhất.
Chiếc BMW vừa chạy lên một chút thì nhìn thấy phía trước chính là chiếc Bugatti Centodesci của Nguyễn Quang Anh, trong gương chiếu hậu Huỳnh Công Hiếu nhìn thấy được phía sau chính là chiếc Mescedes Maybach của Bùi Thế Anh.
Huỳnh Công Hiếu vừa lái xe vừa nghĩ thầm trong lòng hai vị caca nhà mình cũng giữ người gớm quá rồi. Một chiếc chạy trước, một chiếc chạy sau, xe chở hai vị anh dâu đi chính giữa nhìn cứ giống như đang đưa rước tổng thống ấy.
Ba chiếc xe lần lược chạy vào cổng Hắc Tư, bên trong người làm đã đứng cắm ô chờ sẵn. Quản gia vừa nhìn thấy ba chiếc xe dừng lại liền nói.
"Nhanh qua che ô cho các vị thiếu gia vào nhà"
Đám người làm nghe xong cũng chạy đến bên cạnh ba chiếc xe kia. Nguyễn Quang Anh bước xuống xe trước, anh cầm lấy ô từ trên tay của một nữ hầu rồi bung ra. Anh đi đến chiếc BMW mở cửa che ô cho Hoàng Đức Duy xuống rồi cùng cậu vào nhà trước.
Bùi Thế Anh bước ra khỏi xe, anh nhận lấy ô từ người hầu định qua che ô cho Thanh Bảo thì cậu đã mở cửa xe rồi chạy thẳng vào nhà. Bùi Thế Anh nhìn một loạt hành động của Thanh Bảo thì không khỏi tức giận, cậu không thấy trời đang mưa sao? Ướt người bị bệnh thì làm sao? Rồi chạy như vậy lỡ như ngã thì làm sao?
Huỳnh Công Hiếu đi ra khỏi xe, anh che ô đứng nhìn gương mặt đang dần biến sắc của Bùi Thế Anh thì không khỏi rùng mình. Xem ra caca của mình lại tức giận rồi, tốt nhất bây giờ không nên nói gì nếu không anh ấy sẽ trút giận lên người mình.
Bùi Thế Anh đi vào nhà, anh lạnh nhạt không nói tiếng nào mà bỏ lên phòng. Huỳnh Công Hiếu đi phía sau vào nhà rồi gập ô lại đưa cho quản gia nhỏ giọng nhắc nhở.
"Bâus hình như tức giận rồi các người tốt nhất hôm nay đừng có chọc vào anh ấy nếu không......."
Huỳnh Công Hiếu nói đến đây liền không nói nữa, anh lấy tay đưa lên cổ rồi xẹt ngang qua một đường cũng khiến đám người gần đó hiểu được. Bùi Thế Anh một khi nỗi giận thì sẽ rất khó hầu hạ, nếu như không vừa lòng anh có thể sẽ bị đánh đến chết hoặc nhận ngay một phát đạn từ anh mà tạm biệt thế gian rồi đi xuống âm phủ làm bạn với ma quỷ.
Huỳnh Công Hiếu nói xong cũng nhanh chóng về phòng, trời mưa lạnh vãi ra lên phòng tắm nước nóng có lẽ tốt hơn đứng đây nói chuyện với bọn họ.
Sau khi Huỳnh Công Hiếu đi đám người làm cũng tản ra làm việc, quản gia cũng vào trong bếp chuẩn bị thức ăn cho mọi người nếu không một lát thiếu gia nhà ông mà tức giận thì ông sợ ông không sống nỗi sang ngày mai đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top