Chương 44: Khám bệnh cho Hoàng Đức Duy (2)

Chương 44 : Khám bệnh cho Hoàng Đức Duy (2)

2 giờ chiều rất nhanh cũng đã đến, hai chiếc xe Pagani Codalunga và Bugatti Divo lần lượt dừng lại trong sân Hắc Tư. Mai Thanh An và Nguyễn Trung Hiếu cùng một lượt bước ra khỏi xe rồi cùng nhau đi vào bên trong Hắc Tư.

Quản gia bên trong vừa nhìn thấy hai người liền cung kính củi đầu chào.

"Mai thiếu, Strang thiếu, tiểu thiếu gia đang chờ hai vị ở trên phòng"

Mai Thanh An gật đầu rồi Nguyễn Trung Hiếu đi lên lầu, lên trước cửa phòng Nguyễn Quang Anh, Mai Thanh An đưa tay gõ cửa. Bên trong phòng vọng ra tiếng vào đi của Nguyễn Quang Anh thì Mai Thanh An và Nguyễn Trung Hiếu mới đẩy cửa đi vào.

Hai người vừa bước vào đã thấy Nguyễn Quang Anh đang ôm Hoàng Đức Duy nằm trong lòng mình còn bản thân anh thì dựa nửa người lên thành giường.

Mai Thanh An bình tỉnh đi vào còn Nguyễn Trung Hiếu vừa nhìn thấy cảnh tượng kia liền chôn chân tại chỗ. Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Nguyễn Trung Hiếu đang ôm người khác, còn ở trong phòng trên chính giường của mình.

Nguyễn Quang Anh nhìn Nguyễn Trung Hiếu đang kinh ngạc đứng ở ngoài thì lên tiếng.

" Hiếu vào đi đứng đó làm gì?"

Nguyễn Trung Hiếu nghe tiếng của Nguyễn Quang Anh thì cũng hoàn hồn mà bước vào. Anh cùng Mai Thanh An đi đến gần giường của Nguyễn Quang Anh.

"Rhy anh kêu em đến đây là để xem bệnh cho cậu ấy à?" Nguyễn Trung Hiếu vừa nói tay vừa chỉ vào Hoàng Đức Duy

Nguyễn Quang Anh nhìn hai người gật đầu nói.

"Xem thử giúp anh tại sao cơ thể của em ấy lúc trước mỗi khi bị thương đều rất mau lành lại còn bây giờ thì không những lâu lành mà còn dẫn đến bị sốt."

Mai Thanh An và Nguyễn Trung Hiếu đều ngơ ngác, gọi cả 2 người họ đến đây chỉ để xem bệnh cho Hoàng Đức Duy?

Nguyễn Trung Hiếu đi đến ngồi xuống cẩn thận kiểm tra vết thương cho Hoàng Đức Duy, Mai Thanh An đứng bên cạnh cũng tập chung nhìn vào vết thương. Một lúc sau cả hai người cùng nhau lên tiếng.

"Thiếu chất dinh dưỡng."

"Ừm, Rhy cậu ấy do ăn thiếu chất dinh dưỡng nên vết thương mới lâu lành thôi, hơn nữa vì thường xuyên bị thương nên cở thể đã phản kháng với việc bị thương mà sinh ra một màng biofilm vì có sự xuất hiện của màng biofilm này nên mới khiến vết thương của cậu ấy rất lâu lành" Nguyễn Trung Hiếu nói.

Nguyễn Quang Anh gật đầu, anh nhìn Hoàng Đức Duy đang nằm ngủ trong lòng anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi quay sang nhìn Mai Thanh An và Nguyễn Trung Hiếu nói.

"Có cách nào khắc phục không?"

" Tạm thời vẫn chưa có, bởi vì nguyên nhân chủ yếu vẫn là cơ thể của cậu ấy phản kháng việc bị thương. Tụi em sẽ tìm cách chữa trị" Mai Thanh An nói.

"Ừm, hai đứa có thể về rồi."

Nguyễn Quang Anh lên tiếng đuổi người, Nguyễn Trung Hiếu và Mai Thanh An xong việc cũng không nản lại mà lập tức rời đi.

Mai Thanh An và Nguyễn Trung Hiếu một trước một sau rời khỏi Hắc Tư. Hai người ra đến ngoài sân của Hắc Tư Nguyễn Trung Hiếu chậm rãi lên tiếng hỏi.

" An, không phải em yêu Quang Anh sao? Bây giờ anh ấy như vậy em tính thể nào?"

"Còn tính thế nào được chứ? Em cố gắng bao nhiêu, có làm việc gì anh ấy cũng đâu có để mắt đến em" Mai Thanh An cười khổ trả lời.

Nguyễn Trung Hiếu nhìn Mai Thanh An rồi đi đến ôm cậu vào lòng.

"Muốn khóc thì khóc đi."

Mai Thanh An nghe xong liền bật khóc nức nở. Phải là cậu không kiềm nén được mà khóc lên. Ở trước mặt Nguyễn Quang Anh tỏ vẻ mình không sao nhưng mà ai lại có thể nhìn người mình yêu ôm hôn người khác trước mặt mình chứ?

Mai Thanh An khóc một lúc rồi cũng nín, cậu ngước lên cảm ơn Nguyễn Trung Hiếu rồi rời khỏi vòng tay anh mà lái xe rời đi. Nguyễn Trung Hiếu đứng một bên cũng chỉ nhìn theo.

Lúc này từ phía sau Bùi Thế Anh đi đến lên tiếng.

"Khó chịu không?"

Nguyễn Trung Hiếu quay lại thấy Bùi Thế Anhi thì cười khổ.

"Anh nói xem."

"Rõ ràng là em yêu cậu ấy tại sao lại không nói ra?"

"Anh nói dễ thật, anh cũng thấy cậu ấy yêu Rhyder nhiều ra sao mà? Nói ra liệu còn có thể giữ nỗi tình bạn này không?"

"Cái này thì anh không biết được."

"Anh nói xem cậu ấy thể hiện rõ mình yêu Quang Anh như vậy đến chúng ta còn cảm nhận được tại sao anh ấy lại không cảm nhận được chứ?"

Bùi Thế Anh cười một cái rồi nói.

"Không phải là Quang Anh không biết, nó biết rất rõ là đằng khác. Nhưng Quang Anh nó đơn thuần chỉ xem An là em thôi người nó yêu chỉ có Đức Duy"

Bùi Thế Anh nói xong thì đứng nhìn Nguyễn Trung Hiếu, lúc này Thanh Bảo ở phía sau lưng Bùi Thế Anh chạy đến ôm lấy anh.

"Anh em muốn đi ra ngoài mua một ít đồ."

"Đợi một chút anh đưa em đi"

Bùi Thế Anh trả lời Thanh Bảo xong thì quay sang Nguyễn Trung Hiếu nói tiếp.

" Hiếu anh khuyên cậu đừng mù quáng như An anh nghĩ cậu biết anh nói gì."

Bùi Thế Anh nói xong thì quay người lại ôm lấy Thanh Bảo nhất bỗng cậu lên anh vừa đi vào trong vừa cười tươi nói.

"Đi mua đồ phải không? Hôn anh một cái anh đưa em đi."

Tiếng nói ngày cảng xa, Nguyễn Trung Hiếu nhìn Bùi Thế Anh và Thanh Bảo vui vẻ bên nhau thì cũng vào trong xe lái xe đi. Trong đầu anh cứ vang lên mấy câu nói của Bùi Thế Anh. Chẳng lẽ anh thật sự nên nói ra tình cảm của mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top