Chương 38: Sinh thần của Nguyễn Ngân Tuyết
Chương 38 : Sinh thần của Nguyễn Ngân Tuyết
Sáng hôm sau, Hoàng Đức Duy tỉnh dậy ở trong lòng Nguyễn Quang Anh. Cậu nhìn anh đang ngủ say cũng không dám gọi anh dậy mà nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của anh. Hoàng Đức Duy vừa bước xuống giường chưa kịp đi đã ngã mạnh xuống sàn.
Tiếng động lớn phát ra làm Nguyễn Quang Anh thức giấc, anh mở mắt ra nhìn thấy Hoàng Đức Duy đang ngồi dưới sàn liền bật mạnh người dậy. Nguyễn Quang Anh xuống giường đỡ Hoàng Đức Duy ngồi lên giường, anh nhìn chân Hoàng Đức Duy đang dán băng trắng liền nhăn mày hỏi.
"Sao lại bị thương?"
"Hôm qua em...em với Bảo chơi ở trong nhà kính em không cẩn thận vấp phải nhánh cây dưới đất nên ngã bị thương" Hoàng Đức Duy nhỏ giọng nói.
"Đau lắm à?"
Hoàng Đức Duy gật đầu, Nguyễn Quang Anh cũng chỉ biết thở ra chứ chẳng làm gì được cậu. Anh bế cậu đi vệ sinh xong rồi thì bế cậu ra giường cẩn thận tháo băng ra tha thuốc cho cậu. Nguyễn Quang Anh nhìn vết thương sưng lớn, vẫn còn chảy mủ mà khó chịu trong lòng. Anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên chân cậu nhưng vừa chạm vào Hoàng Đức Duy đã bám chặt lấy tay anh. Nguyễn Quang Anh nhìn cậu làm nhẹ nhất có thể, anh vừa thoa thuốc vừa nói.
"Đau thì nói anh không cần phải chịu đựng."
Nguyễn Quang Anh nhẹ nhàng thoa thuốc cho cậu xong thì băng vết thương ở chân lại rồi cất hộp cứu thương đi. Anh đi đến ngồi xuống trước mặt Hoàng Đức Duy nói.
"Lần sau đi đứng phải chú ý một chút biết chưa?"
Hoàng Đức Duy gật gật đầu nhìn Nguyễn Quang Anh không nói gì. Nguyễn Quang Anh nhìn cậu gật đầu rồi cũng thôi, bây giờ có trách cậu cũng vậy, cậu cũng đã bị thương rồi.
Nguyễn Quang Anh bế Hoàng Đức Duy lên nhẹ giọng nói :
"Anh đem em xuống nhà ăn sáng"
Nguyễn Quang Anh bế Hoàng Đức Duy ra khỏi phòng vừa hay đụng mặt Bùi Thế Anh và Thanh Bảo. Bùi Thế Anh nhìn Nguyễn Quang Anh đang bế Hoàng Đức Duy thì hỏi.
"Sao vậy?"
"Chân bị thương rồi không đi được." Nguyễn Quang Anh thở dài nói.
Bùi Thế Anh gật đầu, cả 4 người cùng xuống nhà ăn dùng bữa. Trong bữa ăn Bùi Thế Anh nói.
" Quang Anh lát ăn xong theo anh đến Bùi Tộc đưa ông nội đến đây. Còn nữa chuẩn bị tối nay đến dự sinh thần mẹ đi."
"Biết rồi" Nguyễn Quang Anh thờ ơ đáp.
Nguyễn Quang Anh đáp xong thì quay sang hỏi Hoàng Đức Duy.
"Chân em bị thương như vậy có đi nỗi không? Hay để tối anh đỡ em đi nhé?"
"Thôi em không đi đâu, anh đi một mình đi"
Hoàng Đức Duy nói.
Nguyễn Quang Anh nghe lời từ chối của Hoàng Đức Duy thì thờ ơ "ờ" một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm. Sau khi bữa ăn kết thúc Nguyễn Quang Anh bế Hoàng Đức Duy ra sofa ngồi lấy trái cây ở tủ lạnh ra để lên bàn cho cậu. Anh dặn dò quản gia trông chừng cậu cẩn thận rồi mới cùng Bùi Thế Anh đến Bùi Tộc đón Bùi Nhất Nhất.
Chiếc xe Mescedes Maybach màu đen lăn bánh rời khỏi Hắc Tư. Chiếc xe chạy nhanh trên đường cao tốc một lúc thì dừng lại trong sân một ngôi biệt thư mang phong cách cổ điển. Nguyễn Quang Anh cùng Bùi Thế Anh bước xuống xe tiến vào bên trong ngôi biệt thự.
Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh đi vào bên trong, lúc này ở sofa của sảnh chính chỉ có Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh ngồi nói chuyện. Bùi Tuấn Dĩ và Bùi Tuấn Khanh vừa nhìn thấy Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh liền cúi đầu chào hỏi nhưng đáp lại họ chỉ là một ánh nhìn lạnh lùng của Bùi Thế Anh.
Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh đứng chờ một lúc thì Bùi Nhất Nhất cũng xuống, Nguyễn Quang Anh vội đi đến đỡ ông.
"Ông nội cháu đỡ ông ra xe."
Bùi Nhất Nhất cười cười rồi cũng cùng Nguyễn Quang Anh đỡ ông ra xe. Chiếc Mescides Maybach lăn bánh rời khỏi Bùi Tộc mà lái về Hắc Tư.
--------------
Bên phía Nguyễn Ngân Tuyết, mọi người đang bận rộn sắp xếp buổi tiệc sinh thần cho bà. Nguyễn Ngân Tuyết cũng không rãnh rồi gì bà hết chỉ bên này rồi chỉ bên kia khiến đám người làm bận không kịp thở.
"Này Dung Nhi con sắp xếp giúp ta sửa lại mấy bình hoa kia đi."
"Vâng con làm ngay ạ." Dung Nhi cung kính đáp.
Nguyễn Ngân Tuyết gật đầu, bà đi đến sofa ngồi xuống uống trà nhìn mấy người làm chạy đồn chạy đáo sắp xếp bữa sinh thần tối nay cho bà.
Đang ngồi uống trà thì bên ngoài có một người phụ nữ mặc vest đi vào cung kính nói.
"Phu nhân đồ của người đặt làm tôi đã đem đến rồi ạ mời người xem qua."
Nữ nhân viên cắm bộ lễ phục màu đỏ sẫm lên đưa đến trước mặt Nguyễn Ngân Tuyết. Nguyễn Ngân Tuyết đưa tay sờ lên bộ lễ phục rồi nói.
"Ừm cô theo tôi lên phòng để tôi thử xem thế nào?"
"Vâng ạ" Nữ nhân viên đáp.
Nguyễn Ngân Tuyết cùng nữ nhân viên lên phòng thay đồ của mình rồi cắm lấy bộ lễ phục đi thay. Một lúc sau Nguyễn Ngân Tuyết bước ra với bộ lễ phục màu đỏ sẫm tôn lên làn da trắng của mình. Bộ lễ phục đường may rất tỉ mỉ, bên trên bộ lễ phục còn đính một bông hoa hồng màu đen ngay bên ngực trái. Nguyễn Ngân Tuyết ngắm mình trong gương tỏ vẻ hài lòng rồi nói.
"Rất hợp ý ta, rất đẹp."
Nguyễn Ngân Tuyết nhìn nữ nhân viên.
"Lễ phục không có vấn đề gì cô có thể về rồi."
Nữ nhân viên cúi đầu "vàng" một tiếng rồi cũng nhanh chóng rời khỏi Nguyễn Tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top