Chương 34: Bùi Tộc (2)
Chương 34 : Bùi Tộc!! (2)
Bùi Tuấn Phong nghe xong câu nói của Bùi Thế Anh liền tức giận, ông cắm lấy ly trà trên bàn giận dữ ném về phía anh. Nguyễn Quang Anh cũng rất tinh mắt hất nhẹ tay một cái ly trà liền bay trở lại hướng Bùi Tuấn Phong. Ly trà xẹt ngang qua mặt Tiêu Yên Yên rồi đập vào chậu hoa sau lưng. Cả chậu hoa và ly trà đều bể rơi xuống sàn nhà.
Nguyễn Quang Anh nhếch miệng nhìn Tiêu Yên Yên mặt mày tái méc cùng gương mặt vô cùng sửng sốt liền dỡ giọng châm chọc.
"Ôi chết lực tay của ba đáng kính hơi mạnh xém nữa thì vào mặt của dì Yên đây rồi."
Bùi Tuấn Phong tức đến không nói được nên lời, không khí cũng trở nên quỷ dị mãi đến khi ông nội Bùi Nhất Nhất xuống mới trở về bình thường.
" Quang Anh, Thế Anh mới về nhà lại quậy phá cái gì đó?"
Bùi Thế Anh nhìn Bùi Nhất Nhất bĩu môi, giọng điệu cũng trở về dáng vẻ của đứa trẻ 17 tuổi mà nói.
"Ông nội, cháu và Quang Anh chỉ là lỡ tay làm bể đi cái bình hoa bên góc tường kia thôi. Không lẽ ông nội muốn phạt cháu sao?"
"Đúng đó, là Quang Anh lỡ tay làm vỡ thôi ông nội không phạt cháu thật đó chứ?" Nguyễn Quang Anh nhìn Bùi Nhất Nhất nói.
Bùi Nhất Nhất cười, ông vẫy tay bảo Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh đến bên cạnh. Hai anh cũng làm theo lời mà đến bên cạnh ông, Nguyễn Quang Anh ngồi bên trái, Bùi Thế Anh thì ngồi bên phải.
Bùi Nhất Nhất hai tay xoa đầu hai anh cưng chìu nói.
"Hai đứa con đó bao lâu rồi không về thăm ông vừa về đến là đã gây chuyện rồi!"
"Ông à đâu phải con không muốn về đâu, nhưng mà ông cũng biết rồi mỗi lần con và Quang Anh về là lại có chuyện mà." Bùi Thế Anh nói.
"Đúng đó ông, con và anh chỉ không muốn vì hai đứa con mà ảnh hưởng đến sức khỏe của ông thôi" Nguyễn Quang Anh bồi thêm một câu.
"Được rồi được rồi, về rồi thì một lát ở lại ăn cơm với ông được không?"
Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh gật đầu, lúc này mọi người trong nhà mới lên tiếng. Các vị trưởng bối cung kính nói.
"Ba."
Mấy đứa trẻ bằng tuổi Bùi Tuấn Khải cũng cung kính nói.
"Ông nội."
Bùi Nhất Nhất gật đầu xem như trả lời rồi lại hỏi Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh.
"Hai con đã làm quen với các em chưa?"
Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh cười trư rồi lắc đầu khiến Bùi Nhất Nhất bật cười.
"Nào mấy đứa mau giới thiệu làm quen với hai anh đi.
"Chào hai anh em là Bùi Sở con trai của Bùi Lực ạ."
"Em Bùi Yến là con gái của Bùi Lực luôn ạ"
"Em tên Bùi Tuấn Dĩ, con trai của Bùi Thiên ạ"
"Em tên Bùi Tuấn Khanh con trai của Bùi Thiên luôn ạ"
"Em tên là Bùi Tuấn Tuấn con trai của ba"
"Em lên Bùi Lạc Lạc con gái của cô Bùi Lục a."
"Em tên Bùi Thắm con gái của cô Vương Bùi luôn ạ"
"Làm như Quang Anh và Thế Anh không biết hai đứa là con gái của mẹ vậy mà phải giới thiệu." Bùi Lục cười cười nói.
Bùi Thế Anh nhìn Bùi Lục bỉu môi.
"Hơ cô tư con gặp hai em từ lúc 2 tuổi đến giờ đã 17 tuổi con nghĩ con nhận ra nỗi sao?"
Bùi Lục cười cười, tính ra trong cả Bùi Tộc người mà Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh tôn trọng chỉ có hai người, thứ nhất là ông nội Bùi Nhất Nhất thứ hai không ai khác chính là Bùi Lục.
"Hai cái đứa này cô chỉ nói vậy thôi mà cũng bắt bẻ." Bùi Lục nhàn nhã nói.
"Được rồi, hai con cũng giới thiệu lại cho các em biết đi" Bùi Nhất Nhất nói.
Vốn Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh không muốn nói đâu nhưng vì muốn ông nội vui lòng cũng lạnh nhạt giới thiệu.
"Bùi Thế Anh"
"Nguyễn Quang Anh."
Bùi Nhất Nhất nghe Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh giới thiệu xong cũng chịu thua. Hai cái đứa cháu này của ông chính là như vậy, lúc nào cũng một gương mặt lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh nốt luôn mà biểu hiện ra bên ngoài.
Mà đám người trẻ có mặt cũng bị làm cho giật mình luôn, làm sao họ ngờ được hai người anh của họ lại nói chuyện lạnh lùng như vậy.
"Được rồi cũng trễ rồi mau vào dùng cơm đi." Bùi Nhất Nhất nói.
Ông nói xong cũng đứng lên quay về phía nhà ăn mà đi vào. Mọi người cũng vào theo, Bùi Thế Anh và Nguyễn Quang Anh lúc đi ngang qua Bùi Lực mắt phượng liền liếc nhìn một cái rồi mới vào trong nhà ăn.
Vào trong bàn ăn vì không muốn không khí căng thẳng nên Nguyễn Quang Anh và Bùi Thế Anh chỉ tập trung gắp thức ăn cho ông nội rồi ăn thôi ngoài ra không hề mở miệng nói câu nào mặc cho mấy người kia có bàn tán chuyện gì.
Sau khi ăn xong, Bùi Thế Anh cùng Nguyễn Quang Anh đỡ ông nội về hậu viện phía sau vườn. Vừa đi ông vừa nói.
" Thế Anh, Quang Anh...hai đứa con cũng đã lớn hết rồi học ở trường sao cứ bày trò phá phách thầy cô hoài thế hả?"
Nguyễn Quang Anh cười cười.
"Ông à, chẳng qua là ở trường nhàm chán con bày trò cho vui thôi ạ"
"Con đó Quang Anh, cứ như vậy suốt ông làm sao yên tâm giao lại Bùi Tộc này cho con và Thế Anh chứ." Ông nội thở dài.
"Ông à ông vẫn còn trẻ mà nên ông cứ quản lí đi. Con và cả Quang Anh đều còn rất nhỏ không đủ sức để gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề của Bùi Tộc đâu ạ" Bùi Thế Anh nói.
"Ông biết thực lực và tài năng của hai con như thế nào không cần giấu ta đâu. Chỉ là tính khí của tụi con còn quá tùy hứng ta có chút không yên tâm" Bùi Nhất Nhất nói.
"Ông à thật ra con và anh hai cũng không muốn quản kí Bùi Tộc ở thời điểm này đâu chuyện này để sau này hãy nói đi ông ha." Nguyễn Quang Anh nói.
"Được rồi sau này nói thì sau này nói. Các con đó nhớ về đây thăm ta thường xuyên có biết chưa hả?" Bùi Nhất Nhất nói.
"Con biết rồi, đến rồi ông vào trong đi ạ con và em về phòng nghĩ ngơi chiều lại ra đây đi dạo cùng ông nhé?" Bùi Thế Anh nói.
Bùi Nhất Nhất gật đầu, ông phất tay đuổi người rồi mới bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top