Chương 21: Bắt người về nhà rồi? (2)

Chương 21 : Bắt người về nhà rồi? (2)

Bùi Thế Anh bế Thanh Bảo vào phòng đặt cậu lên giường mà ngồi ngắm nhìn. Thanh Bảo lúc này cơ thể căn bản là không chịu nỗi liền kéo Bùi Thế Anh xuống hôn. Mà Bùi Thế Anh làm sao mà không chịu nhận được, lúc đầu anh còn tính cho cậu uống thuốc giải cơ nhưng mà đồ ăn dâng tới miệng Bùi Thế Anh không ăn thì anh chính là không phải đàn ông.

Bùi Thế Anh hôn môi với Thanh Bảo một lát rồi cũng rời môi cậu, anh trượt xuống cổ cậu vừa cắn vừa mút tạo ra những dấu hôn đỏ chói. Tay cũng không chịu yên mà thoát y cho cả hai người. Bên dưới cũng không chịu yên mà kịch liệt đâm rút khiến Thanh Bảo phải rên rỉ không ngừng. Bùi Thế Anh mạnh bạo ra vào bên trong cậu, mỗi cú thúc của anh rất mạnh khiến Thanh Bảo giật bắn người.

Sau khi thuốc bên trong người cậu hết tác dụng, Thanh Bảo lấy lại được nhận thức liền hoảng hốt lên tiếng.

"Bùi ....ưm....Thế Anh...á....anh đang làm...ưm...gì tôi vậy?"

Bùi Thế Anh nhìn người bên dưới đã tỉnh liền nhếch miệng, anh đâm một cái thật mạnh vào sâu bên trong cậu khiến cậu đau quá mà rên lên. Lúc này, động tác Bùi Thế Anh không giảm mà tăng nhanh anh vừa động vừa nói.

"Tỉnh rồi?"

Thanh Bảo gật đầu, nước mắt cũng thi nhau chảy ra.

"Ưm...anh...anh dừng lại đi....á..tôi đau!"

Bùi Thế Anh hôn nhẹ lên khóe mắt cậu.

"Ngoan thả lỏng đi đêm nay còn dài"

Bùi Thế Anh nói xong liền tiếp tục công việc của mình mà đâm rút, còn Thanh Bảo chỉ biết rên rỉ cầu xin Bùi Thế Anh mau dừng lại. Nhưng mà Bùi Thế Anh dễ gì tha cho cậu, anh hành cậu đến tận 4 giờ sáng mới chịu tha cho cậu rồi ôm cậu đi ngủ cơ.

---------- 

Ở chỗ Nguyễn Quang Anh cũng không khác gì Bùi Thế Anh là bao. Anh thúc từng cú thúc mạnh bạo vào bên trong Hoàng Đức Duy mặc cậu có rên rỉ cầu xin.

"Còn dám đến Bar uống rượu không?" Nguyễn Quang Anh vừa động vừa hỏi.

Hoàng Đức Duy chỉ biết đau đớn mà lắc đầu.

"Ưm...không...không dám nữa......anh..anh mau....dừng lại đi....ưm...á..."

Nguyễn Quang Anh nhếch mép.

"Đâu có dễ, tận hưởng đi tôi phải khiến em luôn nhớ rõ ngày hôm nay. Sau này em còn dám đến Bar uống rượu chắc chắn tôi khiến em không đi nỗi một tháng."

Nguyễn Quang Anh mạnh bạo đâm rút mặc cho Hoàng Đức Duy có khóc lóc vang xin thế nào. Nhưng mà tốc độ với lực của Nguyễn Quang Anh quá nhanh quá mạnh đi làm Hoàng Đức Duy ngất đi mấy lần. Thế mà Nguyễn Quang Anh làm gì tha cho cậu dễ dàng như vậy chứ, mỗi lần cậu ngất anh lại mạnh bạo đâm vào sâu bên trong cậu. Hoàng Đức Duy đau đến tận trời chỉ có thể tỉnh lại chịu sự hành hạ mà Nguyễn Quang Anh ban cho đến tận 4 giờ sáng mới dừng. Nguyễn Quang Anh dừng nhưng anh không rút thân dưới của mình ra mà để bên trong cậu cứ vậy mà nằm xuống ôm cậu ngủ.

------

9 giờ sáng hôm sau, Hoàng Đức Duy tỉnh dậy trong cơn đau nhức. Cậu còn chưa kịp trở người đã nhận ngay một cú thúc thật mạnh từ Nguyễn Quang Anh khiến cậu đau đớn mà rên rỉ. Nguyễn Quang Anh mở mắt nhìn Hoàng Đức Duy đuôi mắt đỏ ửng như muốn khóc thì không kiềm lòng được lật người lên hôn xuống đôi mắt cậu.

"Khóc cái gì? Oan cho em lắm à?"

Hoàng Đức Duy vẻ mặt uất ức nhỏ giọng.

'Không phải sao?"

"Không phải sao cái gì? Em chạy đến BarLove uống rượu làm gì." Nguyễn Quang Anh nhướng mày.

Hoàng Đức Duy vẻ mặt uất ức nhìn Nguyễn Quang Anh nhỏ giọng.

"Nhưng rõ ràng là tôi bị anh tỉnh kế? Anh bỏ thuốc tôi!"

Nguyễn Quang Anh cười khuẩy.

"Ha! Hoàng Đức Duy tôi nói cho em biết nếu tôi thật sự muốn em thì em có chạy lên trời cũng không thoát nỗi tôi. Em nghĩ tôi rãnh hơi đến nỗi bỏ thuốc em sao?"

Hoàng Đức Duy nhìn Nguyễn Quang Anh ngờ vực hỏi.

"Không phải sao? Cô phục vụ đó đi đến nói có người mời rượu tôi!"

Nguyễn Quang Anh tặng cho cậu một cú thúc mạnh.

"Em nói coi, nếu hôm qua tôi không đến có lẽ nào bây giờ người em thấy là một tên xấu xí nào đó."

Hoàng Đức Duy nhăn mặt.

"Ưm.... anh nói thì nói. Tôi đau lắm rồi không chịu được nữa đầu mau rút cái thứ kia của anh ra khỏi người tôi mau."

Nguyễn Quang Anh nhếch miệng rồi cũng ra khỏi người Hoàng Đức Duy. Anh bế cậu lên vào nhà vệ sinh giúp cậu tắm rửa. Anh nhìn cái cơ thể trắng nõn kia chi chít vết hôn đỏ chói của anh liền cảm thấy hài lòng. Anh giúp cậu tắm, thay quần áo xong thì bế cậu xuống dưới nhà ăn sáng. Vừa xuống đã gặp Nguyễn Tuấn Duy và Huỳnh Công Hiếu đang uống trà ở sofa. Mà Huỳnh Công Hiếu và Nguyễn Tuấn Duy thấy Nguyễn Quang Anh bế Hoàng Đức Duy như vậy cũng không mấy ngạc nhiên vì họ đều đoán được sẽ như vậy rồi.

Nguyễn Quang Anh nhìn không thấy Bùi Thế Anh liền nhếch miệng.

"Bâus chưa thức sao?"

Huỳnh Công Hiếu gật đầu.

"Chưa, em còn tưởng anh và anh dâu một lúc nữa mới thức cơ nhưng mà hai anh lại thức sớm hơn em nghĩ."

Nguyễn Quang Anh lơ đi câu nói của Huỳnh Công Hiếu, Hoàng Đức Duy vừa nghe hai chữ anh dâu của Huỳnh Công Hiếu mặt bỗng chốc đỏ bừng. Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy chỉ cười một cái rồi bế cậu vào nhà bếp để ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top