Chương 1: Ngày tựu trường

Chương 1 : Ngày tựu trường

Trong một căn biệt thư xa hoa mang phong cách cổ điển, hai thiếu niên ngồi trên sofa bấm điện thoại trên tay đối diện là một người phụ nữ đã tuổi trung niên. Bà nhàn nhã cầm tách trà lên nhâm nhi một lát rồi cất giọng.

" Tiểu Quang, Thế Anh hai đứa cũng lớn rồi đi học đàng hoàng lại cho mẹ. Nếu ở trường ta còn nghe chuyện gì về hai đứa thì đừng có trách ta!"

Nguyễn Quang Anh giương mắt nhìn nét mặt nghiêm nghị của Nguyễn Ngân Tuyết một lúc mới khó chịu mà đáp lời.

" Mẹ à, con đã nói là con không muốn đi học rồi. Mấy cái kiến thức tẻ nhạt đó con sớm đã thuộc hết lúc 8 tuổi rồi. Là mẹ ép con đi học bây giờ còn quản luôn chuyện ở trường là như thế nào?"

Bùi Thế Anh ngồi một bên nghe hai người bên cạnh có vẻ căng thẳng thì thả điện thoại xuống đánh lên vai Nguyễn Quang Anh một cái, mà Nguyễn Quang Anh bị bệnh sạch sẽ anh nhìn lên cái vai vừa bị đánh liền nhìn Bùi Thế Anh nói.

'Nói chuyện thì nói động tay động chân làm gì?"

Bùi Thế Anh trừng mắt nhìn Nguyễn Quang Anh, thật muốn đấm cho nó một đấm.

'Mày im coi, nói chuyện với anh với mẹ vậy à?"

Quang Anh nhún vai không đáp lời tiếp tục ngã xuống sofa bấm bấm điện thoại, Thế Anh thì cười cười nhìn sang Nguyễn Ngân Tuyết nói.

Mẹ à chuyện của tụi con ngài đừng quản, chỉ là trường học tụi con sẽ không gây ra rắc rối đâu. Xin phép ngài con và Tiểu Mã đi học nhé!"

Nguyễn Ngân Tuyết "ừm" lạnh một tiếng rồi đi lên phòng, Quang Anh và Thế Anh cũng đi đến trường.

Tiết trời đầu tháng 9 vẫn còn đang là mùa hè oai bức, trên chiếc xe Aston Martin màu đen điều hòa được chỉnh chỉ còn 14°C. Khí lạnh trên xe phả ra, tài xế nhìn hai vị thiếu gia nhà mình qua gương chiếu hậu thăm dò xem tâm trạng của hai vị như thế nào? Đang nhìn đắm đuối hai cái nhan sắc không tì vết kia thì nhìn thấy Nguyễn Quang Anh ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào gương chiếu hậu đi kèm theo đó là giọng nói cũng không kém gì tuyết trời mùa đông giữ mùa hè oai bức.

'Lái xe đi, nhìn cái gì?"

Tài xế giật mình bởi giọng nói lạnh lẽo của Nguyễn Quang Anh rồi cũng lái xe đi, đường từ biệt thự lớn của Nguyễn Tộc đến trường Đồng Nhất không xa là bao nhiêu lái xe 15 phút là đến trường.

Ở biệt thự xa hoa mang phong cách phương Tây, Hoàng Đức Duy vội thay quần áo rồi chạy bộ đến trường. Cậu ngủ quên mà hôm nay lại là ngày tựu trường học bá như cậu đến trễ sẽ thế nào đây? Hoàng Đức Duy chạy bộ đến trường nhìn theo chiếc Kia Cerato của nhà mình đang chở những đứa con hoang của Hoàng Lâm mà không khỏi bực tức.

Hoàng Đức Duy chạy vội đến trường vừa vào trường liền đâm phải một thiếu niên cao ráo. Cậu rung rẫy không dám ngẫn đầu nhìn thiếu niên trước mặt mà lắp bắp xin lỗi.

'Bạn học....tôi...tôi xin lỗi...tôi đi vội quá nên vô tình đụng trúng cậu."

Thiếu niên nhìn Đức Duy đang thành tâm xin lỗi mình thì cũng không mấy để ý, anh ta nhìn thoáng qua bản tên cậu một cái rồi cau mày bỏ đi khiến Hoàng Đức Duy ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người ta. Đức Duy đứng ngơ ngác một lát rồi cũng chạy nhanh về lớp.

Ở chỗ NguyễnQuangAnh, anh cùng Bùi Thế Anh vừa đi lên phòng hiệu trưởng Bùi Thế Anh vừa cười vừa nói.

" Ể Tiểu Quang không phải mắc bệnh sạch sẽ sao đụng trúng cậu bạn học lúc nảy sao không nỗi điên lên mà giết người vậy?"

Nguyễn Quang Anh lúc này mới bất giác nhớ lại, lúc cậu thiếu niên kia đụng phải mình hình như anh không có cảm giác khó chịu hay ghét bỏ thì phải nhưng đó chỉ là đụng nhẹ ngoài lớp áo.

'Không có cảm giác khó chịu"

" Hả thật sự là không khó chịu à?"

Nguyễn Quang Anh gật đầu, nếu gặp lại cậu bạn đó anh thật sự muốn động chạm thử vào da thịt xem thử cảm giác như thế nào. Vì từ trước đến giờ ai đụng vào anh cũng sẽ có cảm giác rất khó chịu và ghét bỏ. Chỉ trừ mẹ anh và Bùi Thế Anh cùng một số người thân thiết miễn cưỡng lắm thì cũng chỉ có thể động chạm vào thân thể của anh.

Hai người đi một hồi thì cũng đến phòng hiệu trưởng, Bùi Thế Anh giơ tay lên gõ cửa khi nghe tiếng "mời vào" ở bên trong truyền ra mới cùng Nguyễn Quang Anh mở cửa đi vào.

Bên trong là một căn phòng với màu chủ đạo là màu trắng, hiệu trưởng là một ông chú cũng đã gần 50 tuổi đang ngồi trên bàn làm việc, đối diện bàn làm việc có một cái sofa để tiếp khách mà hiện tại trên chiếc sofa kia là một học sinh thanh tú đang ngồi sắp xếp lại hồ sơ của học sinh.

Bùi Thế Anh cầm lấy hồ sơ của mình cùng với Nguyễn Quang Anh bước đến bàn của hiệu trưởng để xuống, âm giọng cũng rất lạnh nhạt mà vang lên.

'Hiệu trưởng, đây là hồ sơ nhập học của tụi em ạ hôm qua mẹ em ngài ấy đã gọi điện cho thầy!"

Hiệu trưởng gật đầu, ông cầm lấy hai tập hồ sơ trên bàn mở ra xem thì chấn động. Tên là Bùi Thế Anh ông vội ngước lên nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình một cái rồi nhìn sang thiếu niên đang đứng cách sofa 5 bước chân người còn lại không lẽ là Nguyễn Quang Anh? Hiệu trưởng vội lật tập hồ sơ còn lại ra xem quả thật tên Nguyễn Quang Anh.

Hiệu trưởng ngơ người, hai vị này rãnh rỗi đến nỗi không làm chủ tịch mà chạy đến Đồng Nhất của ông làm học sinh cấp 3 sao?

Nguyễn Quang Anh nhìn hiệu trưởng đang đơ người, sắc mặt anh lặp tức khó chịu mà nhăn mặt lên tiếng.

" Lớp nào nhanh lên, tôi không rãnh đứng xem biểu hiện của ông!"

Hiệu trưởng hoàn hồn lại, Bùi Thế Anh cũng liếc xéo Nguyễn Quang Anh gắn giọng nói.

'Nguyễn Quang Anh im miệng"

Hiệu trưởng nhìn hai người một cái rồi nói:

"Lớp 12A1, Thanh Bảo em dẫn hai bạn học sinh này về lớp giúp thầy. Cũng sắp vào lớp rồi em cũng về lớp học đi."

Trần Thiện Thanh Bảo đang xếp hồ sơ nghe hiệu trưởng nói vậy thì gật đầu, cậu đứng lên nhìn hai người một cái lạnh nhạt nói,

" Đi theo tôi."

.__________________.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top