9
Trong khi hai thằng em trời đánh đang rong chơi thì người anh cả của chúng nó lại phải đi làm nhiệm vụ "Mẹ kiếp đéo hiểu sao mình phải đi". Anh từ từ nhớ lại ..
"Nhiệm vụ này em không đi đâu hai anh lớn hơn em thì đi làm đi" Quang Anh đẩy tập tài liệu ra xa, né như né tà.
"Em cũng chịu anh là anh cả anh làm đi" Đăng Dương cũng ngoảnh mặt đi coi như không hề thấy gì cả.
Cả Quang Anh và Đăng Dương đều trối bỏ trách nhiệm mà đùn nó cho Thế Anh
"Chó chết! tao là chỗ cho chúng mày đùn việc à" Thế Anh bực đến mức chửi thề.
"Vậy nếu không ai nhận thì như mọi khi mà làm" Quang Anh nhún vai nói
"Ừ vậy cho nhanh, lắm lời từ nãy giờ" Đăng Dương lười biếng đáp
Cả ba cùng đi đến thống nhất chung là đánh một ván ai thua thì đi làm việc và cái kết thì ai cũng biết chính anh kẻ thua cuộc và đang phải đi làm việc
"Thưa ngài đến nơi rồi" Một tên thuộc hạ báo
"Bao vây hết nơi này đừng để một đứa nào trốn được chốn thoát trước khi tao tìm được hàng"
"Vâng thưa ngài"
Thế Anh hiên ngang bước xuống khỏi chiếc siêu xe của mình, một mình anh đi vào hang ổ của bọn chúng. Đây là một tổ chức vô nhân tính thí nghiệm trên cơ thể người, nơi đây vô cùng ẩm ướt, mọi thứ thật sự bẩn thỉu anh vô cùng ghét một nơi như vậy. Đáng lẽ Thế Anh cũng chẳng bao giờ xen vào việc của chúng nó nhưng chúng nó đã động đến anh trước thì anh cũng chẳng ngại ngán bố con thằng nào. Bọn chúng cả gan dám ăn cắp lô hàng của anh nên giờ làm anh phải đi đòi lại còn mất thời gian nữa. Từ xa một tên đàn ông dị hợm bước ra
"你这里需要什么? (Ngài cần gì ở đây?)"
"返回 (trả hàng)"
"你在说什么我们不明白 (Ngài nói gì vậy chúng tôi không hiểu)"
Vốn Thế Anh không phải kiểu người kiên nhẫn giải quyết mọi chuyện như Đăng Dương, cũng không phải kiểu người sắc bén có thể dồn ép đối thủ bằng điểm yếu của chúng như Quang Anh, anh là kiểu người dùng bạo lực để giải quyết vấn đề nên anh không thích lòng vòng
"我数到三 (Tôi đếm đến ba)"
"一..二...三 (1..2...3)"
Thế Anh chầm chập đếm từ một đến ba vừa đếm vừa châm điếu thuốc, gương mặt góc cạnh toát ra vẻ lạnh lùng nhưng đầy lãng tử, mái tóc đen huyền bí càng làm nổi bật vẻ đẹp đấy, tay rít một hơi vừa đếm xong đến ba chưa kịp để tên đó nói gì thêm anh nhả một làn khói thuốc trắng cũng là ám hiệu cho đàn em vừa thấy ám hiệu một trận xả súng càn quét nguyên băng đảng vô nhân đạo này.
Sau cuộc càn quét Thế Anh cùng đàn em đi tìm lô hàng thất lạc của mình. Lúc đang mải mê tìm hàng cái mùi thuốc phiện xộc thẳng vào mũi anh, Thế Anh lao nhanh tới chỗ đó nhưng thứ trước mặt anh khiến anh sững người không phải là lô hàng anh đang tìm kiếm mà lại là một thằng nhóc bị xích ở đó, khuôn mặt thanh cao, mái tóc xám nhạt, làn da trắng trẻo và đặc biệt là mùi hương từ người thằng nhóc này mùi hoa anh túc cái mùi làm anh nhầm lẫn tưởng là lô hàng của mình.
Thằng nhóc này tuy có nét đẹp đầy kiêu kỳ là vậy nhưng cơ thể chằng chịt vết thương, người thì gầy gò, chân, tay, cả cổ đều bị xích lại đang mệt mỏi ngồi bệt dưới đất nhìn chằm chằm anh với ánh mắt vô định, cậu mở cái miệng khô khốc của mình ra mà nói
"Chú tìm hàng à" Thanh Bảo gượng giọng nói
"Ừ" Thế Anh đáp gọn.
"Thuốc phiện?"
"Ừ"
"Đây này.."
Thanh Bảo từ từ lết cơ thể của mình sang một bên làm Thế Anh đứng đó khó hiểu nhìn cậu vì đằng sau nó vẫn là bức tường mà. Không để Thế Anh nói lên thắc mắc Thanh Bảo đã thuần thục nhấn những mật mã ẩn của căn phòng để lộ trước mặt anh là một tầng hầm ẩn dưới lòng đất, Thế Anh kêu đàn em mình lại đi xuống kiểm tra, một lúc sau tên đàn em đi lên nói
"Hàng ở giới này thật thưa ngài"
"Ừ mang về đi"
Thế Anh định quay người rời đi một bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo của anh giọng yếu ớt nói
"Chú đưa tôi ra khỏi đây được kh.."
Chưa nói được hết câu Thanh Bảo đã không giữ vững được thăng bằng mà ngã về phí trước đáng ra theo phản xạ là Thế Anh phải né đi mới phải vì anh rất ghét tiếp xúc gần với người lạ. Nhưng không biết vì sao anh lại đưa tay đỡ lấy cậu, không biết Thế Anh nghĩ gì trong đầu anh đi tới dùng tay không giật mạnh những sợi xích trên cơ thể Thanh Bảo coi như trả ơn vì đã giúp anh hoàn thành nhiệm vụ và thanh công lấy lại được lô hàng.
Thế Anh từ từ nhấc bổng cơ thể yếu ớt của Thanh Bảo lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng đưa cậu ra xe. Trên xe Thanh Bảo vẫn được Thế Anh bế trong lòng cứ như một con mèo nhỏ đang nằm trong lòng chủ vậy. Cậu yếu ớt dựa vào người cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Thế Anh nhẹ nhàng lên tiếng hỏi
"Chú tên gì vậy?"
"Bùi thế Anh. Còn nhóc?"
"Trần Thiện Thanh Bảo"
"Ừm"
Cả hai cũng chẳng nói thêm điều gì với nhau nữa, Thanh Bảo cũng dần dần ngả người ngủ gục trong vòng tay tuy thô kệch nhưng ấm áp của Thế Anh
"Đi từ từ lại, chánh đường sốc"
"Vâng ạ"
Thế Anh nhìn thằng nhóc đang ngủ ngon trong lòng mình không chút sợ hãi. Lúc đến khách sạn, đó là một khách sạn năm sao với toàn dịch vụ cao cấp, khi Thế Anh bước xuống đã có một đám nhân viên tiếp đón
"Ngài có thể đưa cậu ấy cho tôi" Một nhân viên lên tiếng
"Không cần tôi tự lo được"
"Vâng ạ! Ngài cần gì có thể bảo chúng tôi"
Cứ thế Thanh Bảo được Thế Anh bế trọng lòng đưa lên căn phòng dành cho tổng thống. Căn phòng nằm ở nơi cao nhất, với đầy đủ mọi thứ, không gian rộng rãi thêm quả view triệu đô nhìn thẳng ra trung tâm thành phố tấp nập về đêm. Thế Anh nhẹ nhàng đặt Thanh Bảo xuống giường, đắp chăn tử tế xong rồi mới đứng dậy đi ra bàn làm việc. Vừa ngồi xuống anh đã gọi điện cho ai đó
"Điều tra về thằng nhóc này cho tôi"
"..."
"Và báo với hai thằng kia là tuần sau tôi mới về được"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top