88
Quang Hùng khi ấy vẫn còn đang đứng giữa dòng người, mắt đảo quanh như thể tìm thứ gì đó hoặc ai đó. Không lâu sau, ánh mắt cậu khựng lại, rồi sáng rực như đèn bật giữa đêm:
"Ơ! Anh trai kìa!"
Không nghĩ ngợi gì thêm, Quang Hùng lao thẳng về phía người đàn ông kia như một cơn gió mùa hè. Vừa thấy anh trai đang đứng trò chuyện cùng vài người đàn ông khác trong ngành tài chính và đầu tư, cậu lao đến ôm chầm lấy anh từ phía sau, chẳng màng đến phép lịch sự thường thấy ở bữa tiệc.
"Anh trai nhớ Phone không?" Giọng cậu vang lên lanh lảnh, đầy thói quen làm nũng trời phú.
Người đàn ông được gọi là anh trai là người thừa kế và đang điều hành Lê gia, hơi khựng lại vì bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó đã quay lại, búng nhẹ trán em trai rồi nhéo má cậu như một phản xạ quen thuộc.
"Vẫn bè nheo như ngày nào. Có phải Đăng Dương chiều em quá rồi không hả?"
"Làm gì có đâu trời..." Quang Hùng xụ mặt, môi bĩu ra, mắt long lanh như thể bị oan nghiêm trọng.
"Lại giận rồi kìa." Anh bật cười, lắc đầu bất lực trước đứa em chưa từng biết trưởng thành. Bao nhiêu năm rồi, vẫn là cái ánh mắt ấy, cái giọng điệu ấy một cậu nhóc không lớn nổi.
"Đúng đấy. Giận luôn." Cậu khoanh tay, quay mặt sang hướng khác, chẳng buồn nhìn anh.
"Anh không dỗ nổi nữa rồi, thôi để gọi Đăng Dương ra lôi cục phiền phức này về dỗ vậy." Anh ra vẻ thở dài, tay đã với lấy điện thoại như thật.
"Anh lại trêu rồi!"
"Không trêu. Nói thật."
"Cái đồ đáng ghét nhà anh!"
"Ừ. Anh biết điều đó mà."
"Xí! Không đùa với anh nữa." Quang Hùng phồng má, đưa tay đánh nhẹ lên ngực anh trai, như cách mèo con gãi móng vào người chủ khi bị trêu quá đà.
Hai người cứ thế... rơi vào một khoảng không im lặng ngắn ngủi giữa bữa tiệc xa hoa. Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên hai bóng hình. Một người cao lớn, trầm ổn. Một người nhỏ hơn, đôi mắt sáng, nhưng đôi vai có phần gồng lên trong khoảnh khắc không ai để ý.
Một lát sau, chính Quang Hùng là người phá vỡ sự im lặng ấy. Giọng cậu lần này khác hẳn, không còn sự nghịch ngợm trẻ con nữa, mà là sự khẩn thiết run rẩy như thứ gì đó trong lòng đã vỡ từ lâu.
"Chuyện em nhờ anh... sao rồi?"
Anh nghiêng đầu nhìn cậu. Một thoáng trầm mặc vụt qua đáy mắt. Anh đẩy nhẹ gọng kính:
"Vẫn đang tìm. Nhưng chưa có gì mới."
"Phải tìm bằng được người đó... Dù có phải đánh đổi, em cũng phải tìm được." Quang Hùng cắn môi, khẽ siết tay. Giọng cậu run lên thật sự.
"Được rồi. Cứ từ từ. Ba nhỏ em sẽ chờ được..." Anh đặt tay lên vai cậu, cố trấn an bằng cái giọng nhẹ nhàng như gió.
Nhưng Quang Hùng lắc đầu, ánh mắt sáng rực như lửa cháy trong tuyết:
"Không. Em không thể trì hoãn nữa."
"Vậy em định tìm bằng cách nào? Ngay cả một đặc điểm cũng không có. Người đó chỉ là lời đồn, một kẻ bị thêu dệt lên vì ảo vọng, làm gì có ai có máu chữa được bách bệnh."
"Dù là lời đồn... thì sao?"
Quang Hùng gằn từng chữ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh mình.
"Chỉ cần một phần trăm cơ hội khiến ba nhỏ tỉnh lại, thì em cũng phải thử."
"Cố chấp." Anh nhìn cậu hồi lâu. Rồi thở dài.
"Kệ em. Em sẽ tìm bằng được... kẻ được gọi là "lời đồn" đó." Cậu lặp lại, đôi mắt ánh lên nỗi đau cố chấp đến ngông cuồng.
Và dù anh không nói gì nữa, nhưng qua ánh mắt anh nhìn em trai đó không còn là sự khuyên can, mà là chấp nhận.
"Được rồi, em đi trước. Có gì... bảo em."
Quang Hùng khẽ nói, đôi mắt rũ xuống như thể cố giấu một thứ gì đó không nên để lộ nỗi mỏi mệt lặng thầm. Không đợi anh trả lời, cậu xoay người, bước đi. Từng bước nhanh, dứt khoát. Nhưng dáng đi lại gồng lên, cứng nhắc đến lạ.
Phía sau, anh vẫn đứng đó, tay buông thõng, ánh mắt không rời bóng lưng ấy. Một bóng lưng nhỏ bé, một thân hình gầy gò, một đứa em chưa từng muốn trưởng thành. Nhưng vẫn đang tự ép mình gồng lên như một chiến binh giữa cuộc đời chẳng hề dễ thở.
Trong mắt anh, Quang Hùng mãi mãi là đứa trẻ năm nào từng trốn vào chăn khóc vì lỗi lầm năm đó, từng khóc nức vì sợ bóng tối, từng đòi anh đi học về sớm chỉ để chơi cùng mình. Cậu vẫn là đứa bé ấy.
Chưa từng được dạy cách trở thành người lớn.
Chưa từng muốn học cách trở thành người lớn.
Nhưng rồi đời không cho phép làm trẻ con mãi mãi...
"Em vẫn không thay đổi...chỉ có cuộc đời là thay đổi em." Anh thì thầm, như thể nói với chính mình.
Ánh đèn từ trần pha lê hắt xuống bóng lưng Quang Hùng, kéo dài thành một dải mờ nhòe, vừa đẹp... vừa cô độc.
Đức Duy khi ấy chỉ vừa mới cầm hai ly nước, chưa kịp bước hết dãy hành lang dẫn về khu lounge thì ánh mắt cậu vô tình bắt gặp Quang Hùng đang đứng gần khu khuất, ngay cạnh một cột trang trí chạm khắc đá cẩm thạch. Cậu ấy đang nói chuyện... với một người đàn ông trẻ tuổi mà chẳng khó để nhận ra, đó chính là anh trai Quang Hùng.
Đức Duy nhướng mày một chút. Định bước lại chào hỏi theo phép lịch sự dù gì cũng là anh trai bạn thân thì...
Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai khiến cơ thể cậu lập tức phản xạ như một con dao bật ra khỏi vỏ. Cậu xoay gót chân, vung người tung cú đá chéo, mạnh và dứt khoát đến mức gió cũng xé theo lực.
"Khoan đã...!"
Người kia phản ứng nhanh, nghiêng người né trong tích tắc, thoát khỏi cú đá sắc như dao lam ấy chỉ trong gang tấc. Tuy tránh kịp, nhưng hơi thở rõ ràng đã loạn, bàn tay đặt lên ngực trái như vừa tránh thoát một tai nạn thảm khốc.
"Cậu... có phải manh động quá rồi không?" Giọng người ấy vẫn còn hơi run, ánh mắt còn chưa dám nhìn thẳng.
Đức Duy lúc này mới đứng thẳng lại, khẽ cau mày. Ánh mắt cậu sắc bén như thể đang phân tích toàn bộ ngôn ngữ cơ thể của đối phương.
"Cậu là ai?" Giọng điệu thản nhiên, lạnh như cắt.
Người kia mím môi, hơi nhếch mép cười một nụ cười gượng:
"Đã quên tôi rồi sao?"
Đức Duy im lặng vài giây, ánh mắt liếc xuống dưới thấy ly nước suýt đổ trong tay, cậu lại quay lại biểu cảm lười biếng:
"Ừm. Nếu không còn gì thì tôi đi trước."
Cậu xoay người, như chẳng có hứng ở lại. Nhưng người kia lại vội vàng lên tiếng:
"Tôi là người đã đưa cậu tấm ảnh hôm trước... nhớ chứ?"
Một giây ngập ngừng. Đức Duy khựng bước, nhưng không quay lại.
"À... Có gì không?" Giọng cậu nhẹ như gió thoảng
Sự thật là... cậu vẫn chưa hề xem tấm ảnh đó. Nói đúng hơn, là chưa từng muốn mở ra. Vì cậu biết, bất cứ thứ gì được đưa vào tay theo kiểu đó đều không phải quà tặng. Mà là cạm bẫy hay một điều không nên biết.
"Không có gì đâu. Chỉ là muốn chào hỏi thôi." Người kia mỉm cười, lùi một bước.
Đức Duy chẳng đáp. Cậu bước đi, bóng lưng gọn, thẳng, dửng dưng như chẳng có gì vừa xảy ra... nhưng trong đáy mắt cậu một tia cảnh giác đã len vào.
Thanh Bảo vẫn đang ngồi đó yên lặng giữa một buổi tiệc xa hoa như trong mộng, nhưng ánh mắt lại dường như chẳng hòa vào không khí phù hoa quanh mình. Cậu có phần mệt, tay chống cằm, ánh mắt mông lung nhìn về phía tháp rượu lấp lánh ánh đèn.
Thế rồi, từ phía xa, một người phụ nữ trung niên bước đến.
Bà mang vẻ đẹp từng một thời rực rỡ, dù giờ đây đã điểm bạc chân tóc và vài vết nhăn mờ quanh khóe mắt. Nhưng ánh mắt bà vẫn sáng, khí chất đoan trang, cử chỉ mềm mại lịch thiệp nhưng không xa cách.
"Chào cháu. Ta có thể ngồi đây với cháu được không?" Người phụ nữ ấy hỏi bằng một giọng nhẹ như gió thoảng, có chút ấm áp khiến người ta không nỡ từ chối.
Thanh Bảo hơi khựng lại, rồi nhanh chóng mỉm cười, dịu dàng dịch sang một bên:
"À... dạ vâng, cô cứ tự nhiên ạ."
Người phụ nữ ngồi xuống, đặt túi nhẹ lên đùi, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt như vừa đọc được một điều gì đó quen thuộc.
"Cháu tên là gì vậy?" Bà hỏi, nụ cười thoáng ẩn buồn.
Thanh Bảo không quay đầu, chỉ khẽ đáp, giọng vẫn giữ phép tắc:
"Gọi cháu là Bray là được rồi ạ."
Một tiếng cười khe khẽ vang lên từ người phụ nữ, không gắt gỏng, không giễu cợt chỉ đơn thuần là một tiếng cười như gợn sóng:
"Không thể cho ta biết tên thật sao? Dù sao... ta cũng xin lỗi vì sự đường đột của mình."
Thanh Bảo lúc này mới quay đầu lại, mỉm cười nhã nhặn:
"Không có gì đâu ạ, không phải lỗi của cô đâu."
Người phụ nữ lại im lặng một lát, rồi ánh mắt bỗng trở nên xa xăm hơn:
"Cháu rất giống một người mà ta từng biết đấy."
Câu nói ấy như một viên sỏi nhỏ rơi vào mặt hồ tĩnh lặng. Thanh Bảo không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ khẽ nghiêng đầu, đáp nhẹ:
"Vậy ạ? Thật là một trùng hợp thú vị."
"Đó là... con trai ta. Một đứa trẻ... mà ta đã để lạc mất." Giọng bà nhỏ đi, hơi run.
Thanh Bảo lúc này mới ngẩng lên nhìn thẳng bà, trong mắt thoáng qua một chút cảm xúc không tên.
"Cô không sao chứ ạ?" Cậu nghiêng người, có phần lo lắng hỏi.
Người phụ nữ hơi giật mình, rồi vội mỉm cười, vừa gật đầu vừa lắc tay như muốn xua tan nỗi buồn chính mình:
"Không sao, không sao... Chỉ là... khi nhìn cháu, ta lại nhớ đến nó. Giống đến lạ."
"Vậy ạ... Cháu... cũng rất vinh hạnh khi được giống một người quan trọng như vậy."
"Ừm..." Bà nhìn cậu chăm chú một lúc lâu, rồi chỉ khẽ gật đầu.
Ánh đèn pha lê trên cao chiếu xuống, nhuộm lên bóng dáng hai người một lớp ánh sáng mờ ảo như sương mỏng. Một cậu trai trẻ đẹp đẽ, tinh tế, nhưng mang nét trầm lặng như mảnh trăng non chưa tròn. Một người phụ nữ đứng tuổi cao quý, dịu dàng, nhưng trong đáy mắt lại là một vực sâu đã chôn hàng vạn giấc mơ không trọn.
Giây phút đó... cứ như định mệnh cầm dây tơ đỏ khẽ siết nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top