86

Họ vẫn đang nói cười, từng cặp một quấn lấy nhau như những vũ trụ riêng biệt. Trong không gian rực rỡ ánh đèn pha lê và tiếng nhạc du dương, từng bước chân, từng câu nói như tan vào lớp ánh sáng mềm mại phủ khắp tầng cao nhất của tòa nhà.

Thế Anh liếc mắt nhìn Thanh Bảo đang cúi đầu cài lại nút áo sơ mi bị tuột, đáy mắt thoáng ý cười dịu dàng, còn Quang Hùng thì đang vẽ vòng tròn trên cánh tay Đăng Dương bằng ngón tay, miệng líu lo không ngừng. Đức Duy thì... đang gặm chiếc bánh macaron màu hồng lấy được từ bàn tráng miệng, trong lúc Quang Anh phải lau tay cho cậu vì kem dính cả vào cổ áo sơ mi.

Mọi thứ như một bức tranh hoàn mỹ cho đến khi... Từng bước giày gõ nhịp đều trên sàn đá thạch anh.

Từ phía xa, một bóng dáng cao lớn, sắc lạnh đang tiến lại. Bộ suit đen được cắt may tinh tế ôm gọn vóc người cao gầy nhưng rắn chắc. Mái tóc chải gọn, ánh mắt như khắc băng vào từng gương mặt trong nhóm sáu người trước mặt.

Cái tên ấy chẳng ai xa lạ. Nhưng cũng chẳng ai yêu thích.

Không khí khẽ khựng lại một nhịp. Những tiếng cười nhỏ, tiếng trêu đùa rơi vào khoảng lặng, như một bản nhạc bị ngắt nhịp đột ngột. Đèn vẫn sáng, rượu vẫn chảy, người vẫn trò chuyện, nhưng giữa trung tâm của tất cả có một khe nứt vô hình đang dần mở ra.

Hải Long đi thẳng đến, ánh mắt dừng lại ở Thế Anh chỉ đúng một giây, rồi lướt qua từng gương mặt còn lại như đang đánh giá món hàng quý. Tiếng nói trầm khàn vang lên giữa bữa tiệc rộn ràng:

"Chào buổi tối."

Quang Hùng nhíu mày gần như ngay lập tức, giọng cậu trầm xuống, rõ ràng đầy chán ghét:

"Sao hắn lại ở đây?"

Thế Anh không nhìn Hải Long, cũng không nhìn ai, chỉ lặng lẽ nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Là anh mời."

Không gian như khựng lại. Mắt Thanh Bảo sắc lên, từng cơ mặt cậu thoáng căng lại, mím môi thật chặt trước khi cất tiếng:

"Sao lại mời loại như hắn... Không phải em đã nói với anh..."

"Đủ rồi, Bảo. Dù sao cũng là khách, chú lời ăn tiếng nói một chút. Có gì về nhà nói, ở đây không phải chỗ."

Thanh Bảo cắn môi, ánh mắt rối loạn một thoáng. Nhưng chưa kịp phản ứng thêm, giọng của Đăng Dương cũng đã vang lên trầm hơn, nhưng đầy sức nặng của người đứng đầu một gia tộc:

"Em dâu nói đúng. Có gì, để về nhà nói. Ở đây là bữa tiệc, không tiện ồn ào."

Hải Long vẫn giữ nguyên nụ cười lịch sự, nhưng đôi mắt hắn khẽ nheo lại. Hắn không lên tiếng chen vào, như thể đang thưởng thức... sự rạn nứt vừa chớm nở.

Thanh Bảo lúc này đã gỡ khỏi tay Thế Anh, không nhìn ai, chỉ lạnh lùng rời khỏi vòng tay người yêu, bước nhanh về phía Quang Hùng và Đức Duy đang đứng.

"Tùy mọi người." Giọng cậu khẽ nhưng cứng. Một cái gằn nhẹ, như nhát cắt vào khoảng tin tưởng vừa mới kịp hàn gắn.

Bước chân cậu dứt khoát, chiếc áo khoác dài đung đưa theo mỗi chuyển động, tựa như con dao sắc sượt ngang bữa tiệc hoa lệ này.

Thế Anh vẫn đứng yên, mắt anh dõi theo bóng lưng ấy, đôi mày hơi chau lại nhưng không nói gì. Chỉ có ly rượu trong tay được siết chặt hơn một chút.

Còn Hải Long, hắn nghiêng nhẹ đầu, miệng nhếch lên một nụ cười gần như không tồn tại, khẽ nâng ly:

"Một đêm thú vị."

Không khí quanh họ chợt trĩu xuống như mặt nước bị ném vào một hòn sỏi. Câu nói nửa lịch sự nửa ngạo mạn của Hải Long vừa dứt, mỗi người trong nhóm sáu người kia đều phản ứng theo một cách riêng lạnh lùng, sắc sảo, hoặc mỉa mai.

"Vậy cũng để tôi chào hỏi chứ nhỉ?" 

Hải Long nói, nâng nhẹ ly rượu trên tay, ánh nhìn như lướt qua từng gương mặt với vẻ thăm dò khó chịu.

"Tôi là Bùi Hải Long, thiếu gia Bùi Gia. Cũng là anh họ của Thế Anh."

Giọng hắn không quá cao, nhưng từng từ đều rõ ràng, như thể đang tuyên bố vị thế của mình, một lời nhắc nhở ngọt ngào nhưng đầy mùi thuốc súng.

Lập tức, Quang Anh bước lên nửa bước, tay đút túi quần, gương mặt nghiêng nhẹ mang theo nét khinh bạc bẩm sinh của một người chẳng thèm đặt ai vào mắt, giọng nói sắc lạnh vang lên:

"Cũng chẳng cần nhiều lời. Cậu chắc cũng biết chúng tôi là ai rồi, đúng không?"

Mắt Hải Long khựng lại một chút khi đối diện với ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng kia. Nhưng hắn vẫn giữ nụ cười lịch thiệp:

"À, vâng. Không cần giới thiệu. Tôi đều biết cả rồi."

Một câu nói đầy ẩn ý. Và ngay lập tức, Đăng Dương người từ nãy vẫn giữ vẻ bình thản nhưng không hề buông lỏng khí thế lên tiếng tiếp lời, như đóng lại màn chào hỏi đầy châm chọc này:

"Vậy thì tốt."

Ánh mắt anh liếc qua Hải Long như thể một lần xác nhận cuối cùng biết chúng tôi là ai, thì đừng dại mà động vào.

Bốn ánh nhìn, bốn luồng khí chất hoàn toàn khác biệt nhưng đều toát lên quyền lực và sự cảnh báo ngầm. Chỉ có ba người đang đứng sau Thanh Bảo, Quang Hùng và Đức Duy là không lên tiếng, nhưng ánh mắt họ vẫn dõi theo không chớp, sẵn sàng... nếu cần ra tay.

Trong ánh đèn lộng lẫy, bên tháp champage lấp lánh, bữa tiệc sang trọng này bỗng như vừa được rót thêm một ly rượu độc không màu không vị. Hải Long hơi nghiêng đầu, miệng nhếch lên một nụ cười khó đoán, ánh mắt lướt qua Thanh Bảo trong thoáng chốc vừa như thách thức, vừa như... thưởng thức.

Ánh đèn pha lê trên cao vẫn lấp lánh như một sân khấu rải kim cương, nhưng ngay giữa trung tâm bữa tiệc ấy nơi sáu con người vừa bước ra từ thang máy không khí đã đặc lại như khối thủy tinh mờ nhòe, thứ chỉ cần một cú chạm khẽ là sẽ vỡ vụn thành vô vàn mảnh sắc nhọn.

Hải Long vẫn đứng đó, ly rượu xoay nhẹ trong tay, dáng vẻ lịch thiệp đến vô cảm. Nhưng cái cách hắn nhướn mày, nghiêng đầu về phía Thế Anh lại chẳng hề có chút ý tứ nào của một lời mời giao tiếp.

"Vậy... Andree. Có thể giới thiệu cho tôi ba vị phía sau được không?"

Không khí như khựng lại trong một nhịp ngắn. Thế Anh không trả lời ngay. Anh chỉ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm như cắt qua cả ánh đèn trên trần.

"Cần thiết không?" Giọng anh thản nhiên, nhấn nhá từng từ như lưỡi dao vừa rút khỏi bao, lạnh và thẳng.

"Cũng cần chứ nhỉ? Chúng ta đều là người quen, hiểu rõ nhau thì tốt hơn." Hải Long cười nhạt, không rút lui, không né tránh.

Ngay lập tức, Đăng Dương bước lên nửa bước, tay đút túi quần, ánh nhìn phẳng lặng như bề mặt băng lạnh:

"Chỉ cần biết... họ là người của chúng tôi là đủ."

"Đừng dại mà động vào." Quang Anh không cười, không nhíu mày, chỉ nghiêng mặt nhàn nhạt buông một câu nhẹ như gió mà sắc như thép.

"Ồ... Có hiểu lầm gì ở đây sao? Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà." Câu nói vừa dứt, Hải Long giả vờ như ngạc nhiên.

Ngay phía sau, Đức Duy đứng khoanh tay, ánh mắt nửa giễu cợt nửa khinh thường, cất giọng lười biếng mà đầy gai góc:

"Hiểu lầm cái con khỉ." Cậu lườm xéo, giọng cười khẩy.

Thanh Bảo, nãy giờ vẫn im lặng, bỗng nhiên bước lên nửa bước. Ánh mắt cậu chiếu thẳng vào Hải Long, lạnh như ngọc nhưng sáng rực vì tức giận:

"Má, nhìn mà tôi muốn đập chết hắn tại chỗ quá." Cậu nói nhỏ, đủ để Thế Anh, Quang Hùng và Đức Duy nghe thấy.

Tay Thế Anh khẽ siết nhẹ lấy vai cậu nhóc, như để kiềm lại một con mèo nhỏ đang gầm gừ. Nhưng đôi mắt anh... cũng đã bắt đầu tối dần đi vì sát khí.

Quang Hùng phía bên kia, cau mày, không hề giấu nổi khó chịu:

"Tưởng mình là ai, mà còn muốn làm quen tụi này?" Giọng cậu khô khốc, ngắn gọn, cộc cằn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top