85
Tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời nơi bữa tiệc được tổ chức không còn là một căn phòng nữa, mà là một thế giới biệt lập lơ lửng giữa trời, nơi ánh sáng thành phố trở thành tấm thảm lấp lánh trải dài dưới chân những kẻ có quyền, có tiền, và có... mục đích.
Ngay khi bước vào, một thứ không khí khác đã choàng lấy toàn thân người ta không phải không khí của sự tự do, mà là thứ áp lực vô hình của quyền lực, tham vọng và ẩn số. Mọi thứ ở đây đều được cân đo bằng giá trị, và ánh nhìn.
Đèn trùm pha lê Baccarat treo rũ xuống từ trần cao, mỗi viên pha lê đều phản chiếu ánh đèn vàng ấm như những giọt nắng đông cứng trong không trung. Ánh sáng ấy hắt lên nền đá thạch anh được đánh bóng đến mức phản chiếu được cả linh hồn kẻ đứng trên nó.
Ở chính giữa, tháp rượu champagne dựng cao như một biểu tượng về tầng lớp từng ly mảnh mai xếp chồng lên nhau, rượu từ đỉnh tháp rót xuống như thác, chảy xuyên qua lớp lớp thủy tinh, như tiền bạc chảy xuyên qua các tầng quyền lực.
Những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, những bộ tuxedo cắt may thủ công, từng chiếc ghim cài áo, từng chiếc đồng hồ kim cương tất cả đều không đơn thuần là vật trang trí. Chúng là lá chắn, là vũ khí, là tuyên ngôn rằng. Giới có mặt hôm nay không chỉ là giới thương nhân.
Ở đây có trùm đầu tư ngầm, có gương mặt mafia khét tiếng, có diễn viên danh giá, nhà sản xuất quyền lực, chủ ngân hàng, ông trùm công nghệ, quý tộc lâu đời... Mỗi cái bắt tay là một vụ làm ăn. Mỗi nụ cười là một lưỡi dao bọc nhung.
Tiếng ly chạm nhau vang khẽ, những câu chuyện không ai nói hết, chỉ lấp lửng trong ánh nhìn, trong ánh lửa rượu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn. Cả căn phòng là một bàn cờ khổng lồ, nơi ai bước chân vào cũng phải chuẩn bị sẵn cho mình một quân bài đủ mạnh... hoặc một lối thoát đủ khéo.
Nhưng trong cái thế giới phủ lụa vàng ấy, tất cả cũng chỉ là sự phù phiếm có vỏ bọc lộng lẫy. Bởi ai cũng biết. Thứ quan trọng nhất trong đêm nay không phải rượu ngon hay nhạc hay... Mà là những thế lực sẽ bắt tay nhau, những kẻ sẽ bị loại khỏi cuộc chơi... và những con mồi mới sẽ bị lôi vào vòng xoáy.
Tiếng chuông thang máy vang khẽ, cánh cửa mạ vàng sáng bóng từ từ mở ra, và mọi thanh âm trong khán phòng như tự động chùng xuống một nhịp. Sáu con người bước ra.
Không cần lời giới thiệu, không cần bất kỳ ánh đèn spotlight nào chiếu vào, bản thân họ chính là ánh sáng chói lòa nhất của đêm nay.
Đi đầu là Thế Anh, bộ suit nâu nhạt được cắt may hoàn hảo như tạc vào dáng người cao lớn và đường nét sắc lạnh của anh. Từng bước chân của anh như được đo đạc chính xác trên nền đá thạch anh vững vàng, điềm tĩnh, khiến người đối diện không thể không nhìn theo.
Bên cạnh anh là Thanh Bảo, bước chậm hơn nửa nhịp, đôi mắt sáng ánh tinh nghịch mà kiêu kỳ. Cậu mặc một bộ suit trắng viền đen, không cài hết nút cổ, để hờ phần xương quai xanh và làn da trắng ngần như sứ, một nụ cười cong môi khẽ nhếch khiến bao ánh nhìn chệch nhịp. Cậu không bước đi lướt như một cơn gió mát lành mà lại sắc bén, bên cạnh người đàn ông như băng đá đang sải bước thẳng về trung tâm sân khấu quyền lực.
Ngay sau họ là Đăng Dương, dáng người cao lớn, vest đen thêu chìm một dải họa tiết bạc nơi cổ áo, từng cử chỉ của anh đều tỏa ra vẻ sạch sẽ, nghiêm túc và cao quý một cách nguy hiểm. Bên cạnh là Quang Hùng, bước đi hơi ngập ngừng, nhưng dáng vẻ lại rực rỡ đến lạ thường. Bộ vest trắng muốt ôm trọn cơ thể cân đối, mái tóc rối cố tình và ánh mắt long lanh lúng liếng như mặt hồ thu. Cậu nửa lùi nửa tiến, mắt đảo quanh, như đang cân nhắc giữa phá rối hay ngoan ngoãn. Nhưng chỉ một ánh liếc nhẹ từ Đăng Dương, Quang Hùng đã khẽ phồng má... và bước tiếp, kề vai sát cánh như một cặp đôi hoàn hảo trong rạp hát.
Sau cùng là Quang Anh, bộ vest xám tro điểm hoa văn cổ điển ánh bạc như thứ ánh sáng lạnh nhất trong đêm, dáng đi không nhanh không chậm, nhưng từng bước đều mang theo một lời tuyên bố thầm lặng: Đừng động vào tôi. Kề bên là Đức Duy chiếc áo lụa màu khói, vest đen nhung mềm phủ ngoài, cổ áo để hờ, ánh mắt sáng lấp lánh như chứa cả nghìn câu chuyện chưa kể. Cậu ngậm một que kẹo nhỏ, ánh mắt liếc quanh khán phòng, nửa bướng bỉnh, nửa tinh quái như một chú mèo hoàng gia vừa được thả vào bữa tiệc của sói.
Cả sáu người không nói một lời nào, chỉ bước vào như thể bọn họ thuộc về nơi này ngay từ khi nó được xây dựng. Sự xuất hiện ấy khiến tất cả những tiếng nói, tiếng cười, tiếng rượu cụng ly, thậm chí cả tiếng nhạc nền đều chững lại.
Thế Anh chỉnh lại cổ tay áo cho ngay ngắn, khẽ cúi đầu ghé sát tai người bên cạnh, giọng anh trầm thấp nhưng dứt khoát:
"Lần này... đừng chạy lung tung."
Thanh Bảo đảo mắt, nhún vai một cái, gương mặt như chẳng buồn bận tâm, nhưng trong đôi mắt kia lại ánh lên một tia nghịch ngợm cố tình.
"Biết rồi." Cậu đáp gọn, giọng lơ đãng, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch thành một đường cong đầy thách thức.
Thế Anh nhướng nhẹ mày, nhìn cậu như đã quá quen với cái kiểu "biết rồi" mà không chắc sẽ làm theo đó. Anh thở ra một hơi thật khẽ, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên eo cậu, kéo sát lại, thì thầm gần như chỉ đủ để hai người nghe:
"Anh không muốn đêm nay phải đi tìm em giữa một rừng cáo già."
Thanh Bảo quay sang đối diện với anh, đôi mắt ánh lên vẻ ranh ma:
"Vậy thì anh nhớ giữ em chặt vào... kẻo lạc."
Nói rồi, cậu bước tới, không ngoảnh đầu, nhưng chính đôi vai hơi run lên vì nín cười đã bán đứng sự nghịch ngợm trong lòng. Còn Thế Anh, anh đứng đó, khẽ cười. Không phải là nụ cười vui vẻ... mà là nụ cười của một người biết rõ, con mèo nhỏ của mình lại sắp gây rối rồi. Nhưng là con mèo... của riêng anh.
Và dù có chạy đến đâu, cũng không thoát khỏi vòng tay anh được.
Nhưng giữa đám đông ăn diện lộng lẫy ấy, tiếng thì thầm khẽ vang lên từ một góc nhỏ đầy trẻ con, đầy ấm áp, và... đầy tính phá rối.
Quang Hùng vừa bước qua một hàng ghế da cổ điển liền khẽ kéo tay áo Đăng Dương, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự háo hức:
"Anh trai em kìa!"
Cậu khẽ gật đầu về phía một người đàn ông cao lớn đang đứng ở khu vực phía Tây, bao quanh bởi một nhóm doanh nhân ăn vận kiểu cổ điển, toàn người tai to mặt lớn trong giới tài chính. Đăng Dương chỉ liếc một cái rồi đưa tay giữ nhẹ bờ vai cậu, giọng anh trầm mà bình tĩnh như thường lệ:
"Ngoan một chút. Anh sẽ dẫn em đi gặp sau."
"Sao lại không cho em đi luôn?" Quang Hùng cau mày.
"Ở đây đông người, anh không buông tay được."
Giọng anh khẽ hơn, như thể đang dỗ một đứa trẻ cứng đầu ngay giữa nơi trang nghiêm này.
"Sợ em chạy mất à?" Quang Hùng hỏi, ánh mắt long lanh đậm chất khiêu khích.
"Không sợ em chạy. Chỉ sợ em gây chuyện." Đăng Dương nhoẻn môi cười nhạt, mắt vẫn nhìn quanh dò xét
"Đồ đáng ghét nhà anh."
"Ừ, đáng ghét của em." Anh nhướng mày, thì thầm một câu khô khốc nhưng lại khiến tai ai đó đỏ ửng.
Rồi như để kết thúc màn dỗi nhẹ, Đăng Dương nhẹ nhàng đan tay vào tay cậu, kéo cậu lại gần hơn, vai kề vai, cử chỉ dứt khoát nhưng rất mực dịu dàng.
Bên kia, Quang Anh hơi nghiêng người, tay choàng qua vai Đức Duy như một thói quen đã ăn sâu vào máu, giọng nói không lớn, nhưng đủ để át đi những tiếng xì xào bàn tán xung quanh:
"Ở sát cạnh anh."
Đức Duy lập tức cau mày, bĩu môi phản đối như đứa trẻ bị ép uống thuốc đắng:
"Chán chết mất. Ở bên anh thì ai dám lại gần chọc em chơi."
Quang Anh cười khẽ, siết nhẹ vai cậu hơn một chút, như đang cố nhắc nhở bằng cơ thể thay vì lời nói. Nhưng rồi anh cũng cúi xuống, thì thầm bên tai cậu, đủ để từng âm tiết mang theo hơi ấm và một chút nguy hiểm:
"Chính xác. Không ai được phép lại gần. Ngoài anh."
Đức Duy rùng mình, cái cảm giác bị vây hãm mà lại... không hề ghét. Cậu cựa người, quay sang liếc anh, nụ cười nhếch mép đầy thách thức:
"Vậy anh cũng đừng rời mắt khỏi em. Nhỡ ai đó nhìn trúng em rồi cướp mất thì sao?"
Quang Anh dừng lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng, chiếu thẳng vào mắt cậu.
"Cướp một lần thì người đó biến mất. Cướp lần hai... thì nguyên gia tộc người đó cũng không còn."
"Ghê quá nha."
Đức Duy rùng vai, miệng cười toe nhưng tay thì đã ngoan ngoãn bám lấy cổ tay anh, như con mèo nhỏ rút móng khi chủ nhân siết chặt dây cương.
"Cơ mà thôi... dù sao cũng không ai đẹp bằng anh. Em ở cạnh cũng đỡ ngứa mắt hơn mấy người kia."
"Là lời khen đúng không?" Quang Anh nhướng mày.
"Không biết nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top