80
Những ngày sau đó, Hải Long gần như biến thành một cái bóng một cái bóng trung thành, im lặng và tận tụy đi sau Thế Anh từng bước một. Hắn không lên tiếng nhiều, không biện minh cũng chẳng trình bày. Nhưng ở mỗi cuộc họp lớn nhỏ, ở mỗi tình huống bất ngờ mà đám cổ đông tạo ra để lật đổ vị Chủ tịch trẻ tuổi, Hải Long luôn là người đầu tiên đưa ra phương án xử lý, thậm chí còn nhanh hơn cả những trợ lý cấp cao dày dạn kinh nghiệm.
Hắn làm việc như một cái máy được lập trình sẵn, đúng giờ, chính xác, không sai một nhịp. Mỗi sáng đều đến công ty trước mọi người, ngồi trước màn hình với ánh mắt lạnh lùng, nghiền ngẫm từng trang báo cáo tài chính. Buổi tối, khi đèn ở các phòng ban đã tắt, hắn vẫn còn ở tầng cao nhất, ngồi ở phòng làm việc phụ sát cạnh phòng chủ tịch, lặng lẽ xử lý những phần việc không ai nhờ, không ai ra lệnh.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy nhưng không ai hiểu rõ. Hắn không còn là tên công tử nhút nhát, yếu đuối, luôn đi sau người khác. Giờ đây, Hải Long là người bịt những lỗ hổng mà chính cha hắn tạo ra. Là người vá những rạn nứt ngầm mà đám cổ đông thù địch đang cố khoét sâu. Là người che chắn sau lưng Thế Anh dẫu chẳng ai biết hắn làm thế để phục vụ, hay để chuẩn bị cho một đòn phản đòn tinh vi.
Hắn báo trước những biến động nội bộ.
Hắn gửi email khẩn chỉ đích danh những người đang thao túng thị trường giá.
Hắn tự đề xuất các khoản đầu tư chiến lược, bản kế hoạch sạch đến từng dòng số liệu như thể hắn đã sống trong cái ghế chủ tịch ấy từ rất lâu rồi.
Thế Anh không hỏi nhiều, cũng không khen. Chỉ lặng lẽ nhìn hắn qua lớp kính mờ trong mỗi cuộc họp, tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt trầm ngâm. Và chính Thế Anh là người đã để Hải Long ở lại sau các buổi họp kín, để hắn được quyền tiếp cận hồ sơ cấp cao, để hắn ngồi trong căn phòng chỉ dành cho người "nắm quyền".
Nhưng một vài ánh nhìn trong công ty bắt đầu thay đổi. Có người ngờ vực. Có người ghen ghét. Có kẻ thì thầm rằng Hải Long đang nuôi một dã tâm lớn hơn cả cha mình nhưng lần này, hắn không dùng roi gậy hay máu thịt... mà dùng sự nhẫn nại, trí tuệ và cái bóng của Thế Anh để tự cất bước đi lên.
Không ai dám chắc điều gì cả. Chỉ biết rằng trong ván cờ quyền lực này, Hải Long từ một quân tốt tưởng chừng vô dụng, đã lặng lẽ vượt qua nửa bàn cờ. Còn liệu hắn có được phong làm hậu... hay sẽ bị ăn mất ở nước đi cuối cùng, có lẽ chỉ có chính Thế Anh mới biết.
Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày xuyên qua những ô cửa kính cao sát trần, trải dài thành vệt vàng nhạt trên nền gỗ sẫm màu. Phòng họp tầng cao nhất chìm trong sự yên ắng lạnh lùng chỉ còn tiếng giấy lật khe khẽ và ánh sáng đèn vàng dịu phủ xuống những gương mặt đang vùi đầu vào tài liệu.
Thế Anh ngồi yên nơi ghế chủ tọa, tay chống nhẹ vào cằm, ánh mắt lạnh như sương đang dõi theo từng dòng số liệu Hải Long đang trình bày. Hắn đứng phía đầu bàn, bộ suit xám cài khuy cẩn thận, gương mặt trầm mặc như đá.
Bỗng cánh cửa kính mờ phía sau mở ra một khoảng hẹp. Không một tiếng gõ. Không ai lên tiếng. Ánh sáng từ hành lang hắt vào một bóng người.
Ngược sáng, Thanh Bảo bước vào, dáng cậu nổi bật hẳn lên giữa gam màu xám trầm của căn phòng. Chiếc áo khoác đen dài buông hờ, bên trong là áo thun trắng sáng như xé rách bầu không khí quá nghiêm túc. Quần short lửng và đôi giày sneakers đen trắng kêu nhẹ trên mặt sàn gỗ, để lại âm thanh nhỏ gần như nghịch ngợm giữa một không gian khép kín toàn sự cứng nhắc.
Tóc cậu rối nhẹ, đổ về một bên trán, ánh đèn từ trần rọi xuống khiến màu nâu trầm ánh lên đỏ nhẹ. Vài sợi tóc vương vào mắt, nhưng đôi mắt ấy vẫn hướng thẳng về phía người đàn ông đang ngồi kia thẳng và sâu như muốn xuyên qua cả lớp áo giáp bọc ngoài tâm trí anh.
Thế Anh đã dừng lại. Anh không cần ngẩng lên, vì anh đã cảm thấy sự hiện diện của cậu ngay khi cánh cửa khẽ động. Đôi mắt anh ngước nhìn, không lạnh lẽo, không sắc bén, mà mềm lại một cách gần như vô thức. Ánh mắt ấy vừa như nhận lấy, vừa như giữ chặt.
Thanh Bảo không đi nhanh. Từng bước cậu sải đều, chậm, vô cùng kiêu ngạo nhưng lại có chút bất cần.
Ánh sáng từ bên ngoài vắt chéo lên cổ áo cậu, bắt vào sợi dây chuyền bạc lóe lên ánh lạnh. Mùi hương cậu mang theo phảng phất không ngọt, không gắt là thứ gì đó mát lạnh, sạch sẽ và khiến người khác muốn quay đầu lại.
Cậu dừng lại ngay bên bàn, không ngồi, cũng chẳng nói gì. Chỉ lặng im, một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại lật qua lật lại như chẳng thực sự bận tâm tới buổi họp.
Nhưng ánh nhìn ấy vẫn không rời khỏi Thế Anh.
Tay phải buông khỏi cằm, anh khẽ nghiêng đầu, như thể đang lắng nghe một điều gì đó ngoài căn phòng này. Giữa hàng chục trang tài liệu, hàng trăm chỉ số, giữa áp lực quyền lực và sự đe dọa ngấm ngầm, chỉ có bóng hình ấy khiến anh dừng lại.
Không khí trong căn phòng chủ tịch vốn im lìm, chỉ còn tiếng báo cáo đều đều và tiếng lật trang tài liệu vang vọng. Bỗng dưng cánh cửa bật mở.
Thanh Bảo bước vào, không thèm liếc lấy một ánh mắt về phía người đang đứng thuyết trình. Dáng cậu thư thái, từng bước chân như thể đây chính là nhà mình. Áo khoác đen buông lơi theo nhịp chuyển động, quần short và sneakers chẳng hề phù hợp với không khí nghiêm túc của nơi này, nhưng cậu lại mang nó vào... như một lời tuyên bố rằng mình chẳng cần hợp.
Hải Long quay phắt lại. Đôi lông mày hắn nhíu lại gần như tức thì. Ánh mắt hắn lóe lên sự khó chịu, cả khó hiểu và thảng thốt.
"Cậu là ai vậy?" Hắn nghiêm giọng, tay khựng trên tập hồ sơ.
Thanh Bảo liếc mắt. Một ánh nhìn hờ hững, như nhìn qua một vật thể mờ nhạt không tên.
"Tôi là ba anh đấy." Cậu trả lời, miệng nhếch nhẹ, nửa cười nửa trêu, nhưng ánh mắt thì chẳng có chút ý đùa nào.
Không khí trong phòng như khựng lại một giây. Hải Long chau mày, môi mím lại thành một đường mỏng.
"Nói cho đàng hoàng vào. Cậu biết đây là đâu không mà tự tiện bước vào?"
"Không biết." Câu trả lời được thốt ra nhanh đến mức tưởng chừng cậu đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
"Ai cho cậu cái quyền được vào phòng chủ tịch như chốn không người thế hả?"
"Không cần ai cho cả." Vẫn là giọng điệu đó. Mềm, nhẹ, nhưng đầy gai.
Hải Long siết chặt tài liệu trong tay. Sự tức giận dâng lên rõ rệt trong hốc mắt.
"Cậu tưởng mình là ai? Đừng để tôi gọi bảo vệ tống cổ cậu ra ngoài!"
Thanh Bảo nhướng mày. Cậu xoay người lại, nhìn hắn lần đầu tiên bằng ánh mắt có chủ đích.
"Mời. Nếu anh dám."
Từng chữ rơi ra từ miệng cậu, lạnh như băng đá, sắc như lưỡi dao vừa mài. Cái nhếch môi cuối cùng như một nhát cười giễu, không quá cao giọng, nhưng đủ để khiến người đàn ông đối diện thấy lưng mình rịn mồ hôi lạnh.
Một quãng im lặng nặng nề trôi qua sau câu đối đầu cuối cùng của Thanh Bảo. Trong căn phòng cao cấp ấy, cả ánh sáng cũng như dịu xuống vì áp lực vô hình giữa ba người một người chủ quyền, một kẻ ngoài cuộc lạc lối, và một kẻ mà chỉ cần xuất hiện thôi cũng đủ để thay đổi trật tự mọi thứ.
Tiếng lật tài liệu đã dừng lại từ lâu. Và rốt cuộc, giọng nói ấy cũng vang lên.
"Được rồi. Cậu ra ngoài đi, Hải Long."
Giọng Thế Anh không cao, không gấp gáp, nhưng đầy trọng lượng. Như thể mỗi âm tiết thốt ra đều được cân đo kỹ lưỡng để khẳng định một điều: ai đang kiểm soát nơi này.
Hải Long thoáng khựng lại. Hắn liếc nhìn Thế Anh, rồi nhìn sang Thanh Bảo kẻ vẫn đang ngạo nghễ đứng đó với gương mặt nhàn nhạt, ánh mắt như chẳng đặt hắn vào mắt từ đầu đến cuối.
Rồi, như một bản năng, Hải Long khẽ cúi đầu. Không nói thêm một lời nào, hắn quay người, bước ra khỏi căn phòng, tiếng gót giày va lên sàn gỗ vang lên gấp gáp như tiếng thở bị kìm nén.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top