78
Trong một căn phòng khác, cách biệt với trụ sở chính của Bùi thị, ánh sáng mờ vàng hắt xuống bàn gỗ lớn giữa phòng. Tường được cách âm, rèm được kéo kín, chỉ còn lại mùi xì gà, rượu mạnh và sự âm u lặng lẽ của những kế hoạch đen tối.
Bác cả của Thế Anh, ngồi ở đầu bàn, gương mặt u ám, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, tay xoay nhẹ ly rượu mà chẳng buồn uống. Bên cạnh ông ta là vài người họ hàng lớn tuổi, một số cổ đông lâu năm những kẻ đã từng cười giả tạo tại bữa tiệc truyền thừa hôm trước, giờ mặt mày đã chẳng còn giữ nổi sự giả vờ đó.
"Không thể để thằng nhóc đó ngồi yên trên cái ghế đó được." Giọng bác cả vang lên, trầm và sắc, như một nhát dao cắt qua yên lặng.
Một người bên cạnh hạ giọng:
"Giờ ông tổ đã truyền quyền. Danh chính ngôn thuận rồi, khó ra tay đấy."
"Danh chính ngôn thuận thì sao? Nó vẫn chỉ là thằng nhóc ngoài hai mươi. Máu lạnh thì có, nhưng chưa đủ để ngồi lâu."
Câu nói ấy như một cái cớ để tất cả những kẻ xung quanh gật đầu hùa theo, như thể đang tự trấn an chính mình.
Nhưng trong mắt vài người ở bàn, lại ẩn hiện một tia chần chừ. Họ không nói ra, nhưng ai cũng nhớ rất rõ những lần "tai nạn bất ngờ" xảy ra với những kẻ từng dám nhắm vào cậu ta. Những cổ đông từng lén chuyển nhượng, những tên trong giới ngầm từng ra tay chèn ép đều biến mất một cách sạch sẽ như thể chưa từng tồn tại.
Một người rụt rè lên tiếng:
"Nhưng... chúng ta cũng nên cẩn thận. Cậu ta... không phải là dạng dễ đối phó đâu."
Bác cả nheo mắt, nụ cười nhếch môi đầy khinh bỉ:
"Chỉ vì nó từng khiến vài đứa té ghế mà sợ chắc? Đừng quên, máu lạnh là một chuyện, giữ được ghế là chuyện khác."
Không ai lên tiếng. Tất cả đều hiểu rõ một điều, nhưng không ai dám nói ra Thế Anh chưa bao giờ là người dễ bắt nạt.
Dù là ở thương trường với các tập đoàn tầm cỡ, hay trong thế giới ngầm nơi máu và quyền lực lên tiếng, anh vẫn đứng sừng sững, lạnh lẽo, không thể động vào.
Bác cả nhấc ly rượu, nhấp một ngụm, ngả người ra sau ghế:
"Nó giỏi? Ừ, tôi công nhận. Nhưng đừng quên, kẻ càng giỏi càng dễ sụp nếu bị đẩy đúng chỗ."
Không ai biết cụ thể họ đã nói những gì. Chỉ biết rằng, trong căn phòng kín gió với bức tường phủ gỗ nâu sậm và ánh đèn vàng mờ mịt, mọi lời thì thầm đã nhanh chóng dẫn đến sự thống nhất không cần ký tên.
Không cần hợp đồng. Không cần cam kết. Chỉ có ánh mắt lặng lẽ nhấp nháy ngầm hiểu. Mỗi ánh nhìn trao nhau là một cái gật đầu ngụ ý. Mỗi câu "chỉ là ý kiến cá nhân" lại chính là mệnh lệnh của lòng tham và dã tâm đang bốc khói.
Một người đàn ông tóc hoa râm gật đầu, môi cong lên:
"Vậy là ta thống nhất..."
Một kẻ khác, cổ áo thắt chặt nhưng môi lại cười thả lỏng:
"Cứ để mọi thứ bắt đầu tự nhiên. Một quả bóng dù có dát vàng, nếu bị chọc thủng thì cũng chỉ là xác rỗng."
Tiếng ly chạm nhau khẽ vang lên, không hề ồn ào nhưng lạnh buốt đến sống lưng. Bên trong ly là rượu vang đỏ như máu, sóng sánh dưới ánh đèn. Ai nấy đều nâng ly, cùng lúc mỉm cười.
Những nụ cười ấy người ngoài nhìn vào thì tưởng là mừng rượu, nhưng nếu lắng nghe kỹ sẽ nghe thấy tiếng rắn trườn dưới nền đá cẩm thạch.
"Vì một tương lai... mà tất cả chúng ta đều 'xứng đáng' hơn cái nó."
Sau bữa tiệc gia tộc, khi những ánh đèn trong đại sảnh đã tắt, khách khứa đã rời đi, cả căn biệt thự lớn rơi vào tĩnh lặng. Thư phòng ở tầng trên cùng vẫn còn sáng đèn.
Ánh sáng vàng đục hắt xuống tấm thảm dày màu đỏ thẫm. Mùi gỗ cổ, mùi rượu vang lâu năm và mùi thuốc lá cháy dở quện vào nhau, nồng nặc như đặc quánh cả không khí.
Ông bác ngồi sau chiếc bàn gỗ lim to sừng sững, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào tách trà đã nguội trước mặt, nhưng lại không hề nhấp môi. Cánh cửa thư phòng hé mở.
Hải Long bước vào, im lặng như một cái bóng, cúi đầu chờ lệnh. Lưng hắn vẫn còn vệt roi hôm trước từng vết bầm tím vẫn còn mới, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng than nửa lời.
Ông ta không ngẩng đầu lên, cũng chẳng nhìn thẳng vào con trai mình. Ông chỉ lặng lẽ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn gỗ từng nhịp đều đặn, như kim đồng hồ đếm ngược cho một vụ trả thù được lên kế hoạch từ hàng chục năm.
"Mày có biết vì sao hôm nay tao gọi mày không?"
Giọng ông trầm và khô, không hề mang hơi ấm của một người cha. Hải Long không đáp. Chỉ khẽ cúi đầu sâu hơn. Ông ta khẽ cười. Một tiếng cười khinh bỉ, đậm mùi cay nghiệt:
"Tao tưởng ít ra... mày cũng sẽ có phản ứng. Nhưng nhìn mày đi, yếu đuối, cam chịu, vô dụng.Để người ta ngồi lên đầu, chiếm luôn vị trí lẽ ra thuộc về mày."
Ánh mắt ông cuối cùng cũng rời khỏi ly trà nguội, hướng thẳng về phía con trai mình nhưng không mang lấy một chút thương yêu.
"Tao đã sống cả đời dưới cái bóng của thằng em tao.
Tao học giỏi hơn nó, ra đời sớm hơn nó, tài giỏi hơn nó!
Nhưng hết lần này đến lần khác, ông già thiên vị kia vẫn chọn nó!
Tất cả những gì nó có là của tao! Là của tao!!"
Ông đập mạnh tay xuống bàn, khiến chồng hồ sơ lệch đi, ly trà tràn vài giọt ra mép bàn gỗ. Cả căn phòng như rung nhẹ.
"Bây giờ, mày sẽ làm điều mà tao chưa làm được mày sẽ kéo thằng con của nó xuống khỏi cái ghế đó. Mày sẽ chứng minh, tao hơn nó và mày hơn con nó!"
Giọng ông rít qua kẽ răng, vừa đầy hằn học, vừa đầy tuyệt vọng. Không phải vì yêu con mà nói. Mà vì ông đang ném cả cuộc đời thất bại và nỗi ghen tị độc hại của mình vào nó. Hải Long vẫn im lặng. Tay cậu siết chặt, những khớp ngón tay trắng bệch.
"Nếu mày không làm được...thì mày cũng chẳng xứng đáng làm con tao.
Một chỗ đứng trong Bùi gia, mày còn không giữ nổi, thì mày là cái thá gì?" ông ta gằn từng chữ
Sau khi buông ra những lời như lưỡi dao cắm thẳng vào lòng tự trọng của Hải Long, ông ta ngồi xuống lại, thở hắt ra một tiếng dài, nặng nề như vừa xả hết cay độc trong lồng ngực.
Im lặng chừng vài giây. Rồi... giọng ông đột ngột dịu xuống, ngọt ngào đến mức rợn người:
"Hải Long à..."
Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn hơi sững lại vì cú chửi mắng vừa rồi.
"Con trai, ta biết mày không yếu đuối như người ta nghĩ đâu.
Từ nhỏ đến lớn, mày luôn là đứa ngoan, biết nghe lời. Chỉ là... mày chưa có cơ hội thôi."
Giọng ông ta bỗng trở nên ấm áp, bàn tay từng vung roi vào lưng con giờ nhẹ nhàng đặt lên vai Hải Long, vỗ vỗ như thể chưa từng rạch máu trên da thịt hắn.
"Ta không trách mày. Mày chỉ là chưa được dạy cách để làm chủ. Đàn ông mà... phải có lúc vấp, thì mới biết ngẩng đầu."
Ông ta cúi người sát lại, ánh mắt sắc lẻm ẩn sau nụ cười dịu dàng như cha hiền:
"Con nghĩ mà xem... suốt bao năm nay, mày đã bị bao nhiêu người xem thường?
Cả ông nội, cả cái thằng Thế Anh... chúng nó coi mày là gì? Một đứa vô hình? Một cái bóng à?"
Hải Long siết chặt tay.
"Mày có bằng cấp. Có năng lực. Có dòng máu Bùi gia chảy trong người. Vậy tại sao phải chịu lép vế?"
Người đàn ông đứng dậy, bước đến tủ rượu, rót hai ly whisky rồi quay lại đặt trước mặt hắn:
"Uống đi. Đàn ông chỉ sống một lần. Sống là để ngẩng đầu. Và lần này... là lúc mày chứng minh cho cả cái nhà này thấy, mày mới là kẻ xứng đáng."
Ông ta chạm ly vào ly của Hải Long. Tiếng thủy tinh chạm nhau vang lên lạnh tanh như chuông báo hiệu một khởi đầu sai lệch. Hải Long ngước mắt nhìn cha mình.
Người đàn ông ấy đã mắng chửi hắn, đánh hắn, đạp hắn xuống bùn. Nhưng giờ đây lại dùng ánh mắt của một người cha biết thương, biết kỳ vọng để trao cho hắn vai trò "niềm hy vọng cuối cùng."
Và trong đôi mắt đang run rẩy của Hải Long, cái gọi là "lòng trung thành" bắt đầu vỡ vụn chỉ còn lại bóng dáng của một công cụ được nhào nặn bằng thù hận.
Cuộc đời hắn, cứ tưởng thế là đã khép lại lặng lẽ, vô hình và bị nuốt trọn bởi cái bóng của những kẻ khác.
Nhưng không. Định mệnh trớ trêu không chỉ trao cho hắn một người cha coi con trai là công cụ trả thù em ruột, mà còn ban thêm một người mẹ người đàn bà khéo mồm khéo miệng, nhưng lòng tham chẳng đáy.
Cả hai... được gọi là "cha mẹ", nhưng chưa một lần nhìn hắn bằng ánh mắt của người có tình thân. Trong mắt họ, hắn chỉ là một thứ gì đó tồn tại cho mục đích của họ. Một quân cờ. Một cái tên. Một chiếc túi tiền có cảm xúc.
Từ nhỏ đến lớn, hắn như không có tuổi thơ, cũng chẳng có "mái nhà". Tồn tại lặng lẽ trong một ngôi nhà lớn, nhưng chưa từng có nổi một chiếc ôm thật sự. Tất cả những gì hắn nhận được là kỳ vọng, là lệnh, là roi vọt... và sự im lặng.
Ấy vậy mà... hắn vẫn thương mẹ. Không phải vì bà ấy xứng đáng được thương, mà vì đó là người duy nhất hắn từng tin rằng mình có thể nương tựa.
Người đàn bà đó biết rõ điều đó. Và bà ta biết cách thao túng tình cảm non nớt và rạn vỡ của đứa con trai duy nhất. Lúc nào bà ta cũng dịu dàng:
"Hải Long à, con là tất cả của mẹ."
"Con giỏi lắm, chỉ là không ai thấy được thôi..."
"Đừng để bố con thất vọng, con là niềm tự hào của mẹ."
Những lời mật ngọt như rót mật vào tai, Nhưng sau cánh cửa, sau tiếng thở dài ngọt ngào ấy, là những lần nhấn số gọi ngân hàng, là những món đồ xa xỉ, là ánh mắt sáng lên mỗi khi hắn đưa thẻ.
Hắn biết chứ.
Hắn không ngu.
Chỉ là... hắn giả vờ không biết.
Vì nếu ngay cả mẹ cũng chẳng cần hắn, thì trên đời này... còn ai cần hắn nữa?
Và rồi, khi cha hắn bắt đầu kéo hắn vào ván cờ quyền lực, còn mẹ hắn thì xoa đầu, dịu dàng nói:
"Cố lên con trai. Mẹ tin con. Lần này... chúng ta sẽ không còn bị xem thường nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top