72
Mọi người dần dần ngồi xuống bàn ăn, chiếc bàn tròn giữa phòng nơi mọi quyền lực của Bùi gia hội tụ trở nên sống động nhưng cũng đầy áp lực. Ánh sáng từ chùm đèn pha lê chiếu trực tiếp xuống mặt bàn, hắt lên ly rượu và dĩa thức ăn, tạo ra những vệt sáng lạnh lùng, như soi thẳng vào từng ánh mắt dò xét nhau.
Người này đặt tay lên bàn, khẽ gõ nhẹ, ánh mắt liếc ngang liếc dọc để dò xét phản ứng của người khác. Người kia cười, nhưng nụ cười ấy vừa giả tạo vừa chứa mưu mô, khiến không khí căng như dây cung. Tiếng chén dĩa chạm nhau vang lên, xen lẫn với tiếng cười nhếch mép và thì thầm nhỏ, như những vũ khí vô hình trong cuộc chiến quyền lực tinh vi.
Thế Anh ngồi xuống, giữ dáng vẻ lạnh lùng, lưng thẳng, tay đặt nhẹ trên mép bàn. Anh quan sát mọi người xung quanh, ánh mắt ai cũng sắc bén, từng cử chỉ đều được cân nhắc kỹ lưỡng, từng nụ cười, từng câu chào hỏi đều như muốn đánh giá, thử thách hoặc hạ bệ người khác.
Mẹ và bố Thế Anh ngồi ở hai bên, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn nghiêm nghị, là những điểm tựa duy nhất giữa biển người đầy mưu mô. Họ trao nhau vài cái nhìn, khẽ gật đầu, như nhắc nhau giữ nguyên tôn nghiêm nhưng cũng bảo vệ con trai trong lòng bữa tiệc đầy ngột ngạt này.
Người bên trái thì lén lút trao đổi với người bên phải, ánh mắt đầy ẩn ý. Một vài người khẽ nghiêng người, đặt tay lên vai kẻ khác, hoặc hạ giọng nói điều gì đó, để mọi người tưởng là trò chuyện xã giao, nhưng thực chất là dò xét và lập chiến lược.
Tiếng nhạc nền vang lên nhẹ nhàng, nhưng không đủ để che lấp những âm mưu và căng thẳng len lỏi trong không gian. Từng hơi thở, từng cái nhíu mày hay khẽ nhếch môi của mỗi người đều có thể là tín hiệu cho một bước đi, một thủ đoạn, một cuộc đấu đá sắp xảy ra.
Thế Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng mắt anh lướt nhanh khắp bàn, ghi nhớ từng chi tiết, từng ánh nhìn, từng phản ứng – chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra trong bữa tiệc ngột ngạt nhưng đầy quyền lực này.
"Được rồi, ta cũng nói luôn với mọi người." Ông tổ Bùi gõ nhẹ gậy xuống sàn, âm thanh vang trầm và dứt khoát, lập tức khiến không gian bữa tiệc im bặt. Tất cả đều hướng ánh mắt về người đàn ông đang cai quản cả Bùi gia, tôn trọng đến mức sợ sệt.
"Ai cũng biết, ta cũng đến tuổi rồi... cũng nên tìm người thừa kế."
Ông liếc một vòng quanh bàn, ánh mắt sắc bén, khiến bất kỳ ai cũng cảm nhận được sức nặng của lời nói.
"Và ta đã tìm được người đó... là Thế Anh."
Cả phòng lặng đi một lúc, không khí đặc quánh, chỉ còn tiếng nhạc nền lạc nhịp và những ánh mắt chạm nhau đầy dò xét.
"Hả? Sao lại vậy???" Ông bác người luôn thâm độc và không dễ bị bất ngờ là người phản ứng đầu tiên. Giọng ông cao hơn bình thường, trầm trồ xen lẫn tức giận, mắt lóe lên tia bất mãn.
"Con có phản đối gì về ý kiến của ta sao??" Ông tổ Bùi nghiêm giọng, khó chịu, nhấn mạnh từng từ, ánh mắt sắc như dao, quét một vòng qua mọi người, đặc biệt dừng lại trên người ông bác.
"Bố... sao lại có thể không công bằng như vậy được... còn Hải Long thì sao?" Ông bác gằn giọng, mắt nhướng cao, tay khẽ nắm chặt mép bàn.
Cái tên Hải Long được nhắc tới là anh họ của Thế Anh, người từ đầu bữa tiệc vẫn im lặng, ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng nhưng không rời khỏi bàn. Sự im lặng ấy càng làm bầu không khí căng hơn, như một vũng nước tĩnh, chực chờ bùng lên bất cứ lúc nào.
Thế Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lưng thẳng, tay đặt nhẹ trên bàn, ánh mắt lạnh nhưng quan sát từng cử chỉ, từng phản ứng xung quanh. Từng hơi thở, từng nhịp tim của những người quanh bàn như nhấn mạnh thêm sức nặng của quyết định ông tổ Bùi vừa công bố. Không gian bữa tiệc vốn đã ngột ngạt, đầy mưu mô và âm mưu giờ càng trở nên đặc quánh, như thể mỗi lời nói và ánh mắt đều là một bước đi trên bàn cờ quyền lực.
"Con nói xem, ta không công bằng chỗ nào?"
Ông tổ Bùi giọng trầm, uy lực, ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người, nhưng dừng lại lâu nhất ở ông bác, người vừa phản đối. Câu hỏi của ông như một lời thách thức, vừa dằn mặt, vừa buộc người khác phải tự kiểm điểm.
"Tại sao lại đưa ra quyết định như vậy... còn Hải Long?"
"Ta đã suy xét tất cả rồi. Hải Long quá nhút nhát, khó có thể dẫn đầu một gia tộc được." Ông tổ Bùi nhìn thẳng, giọng lạnh như thép, từng từ đều nặng trĩu uy quyền, không cho phép ai cãi lại.
"Nhưng mà..."
"Bảo con trai con chứng minh cho thấy nó xứng đáng đi, không thì một chức vụ trong Bùi gia còn không có đâu."
Hải Long vẫn im lặng, gương mặt bình thản bên ngoài nhưng bàn tay anh đã nắm chặt, cơ bắp hơi co, chỉ để kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên. Ánh mắt anh thoáng nhìn ông tổ Bùi, vừa căng thẳng vừa thận trọng, như một trận chiến chưa bắt đầu nhưng đã ngấm đầy áp lực.
Không gian quanh bàn trở nên ngột ngạt hơn, mọi người đều im lặng theo dõi. Tiếng gõ nhẹ của gậy ông tổ Bùi, tiếng thì thầm lén lút của một vài người, và ánh mắt dò xét khắp phòng như những mũi tên vô hình, tất cả cùng đẩy bầu không khí căng như dây cung, khiến từng hơi thở đều nặng nề và đầy nguy cơ.
"Ta sẽ không thay đổi quyết định của bản thân, nên đừng có làm mất mặt ta nữa."
Ông tổ Bùi lạnh lùng nói, giọng trầm nhưng sắc bén, mỗi từ như găm thẳng vào tâm trí tất cả mọi người. Ông nhấc gậy nhỏ, gõ nhẹ xuống bàn, âm thanh vang lên rành rọt, tạo cảm giác như một tuyên bố không thể chối cãi.
Cả căn phòng lập tức rơi vào im lặng tuyệt đối. Không còn tiếng thì thầm, không còn tiếng dĩa chạm ly, chỉ còn lại nhịp thở khẽ của từng người và ánh mắt căng như dây cung. Những người từng định phản đối, từng muốn nhảy vào tranh luận, bỗng cứng người, không ai dám mở miệng.
Không ai dám lên tiếng, tất cả đều im lặng như chờ đợi bước đi tiếp theo của ông tổ Bùi người duy nhất hôm nay nắm trọn quyền lực tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top