68
Đến chiều tối, tin nhắn báo về muộn từ ba người đàn ông kia gần như là tiếng chuông tự do vang lên giữa cuộc đời.
--------------------------------------------------------------------------------------
"Fa mì lì"
A:"Anh đang trên máy bay, chắc không kịp về ăn cơm.
Mọi người cứ ăn trước.
Nhớ ăn uống đầy đủ đấy mèo con @Bray."
B:"Biết rồi!!"
R:"Tối nay anh đi ăn với đối tác là nam.
Không ăn cơm, cứ ăn trước.
Nhớ ăn và ngoan trờ anh về @Captain boy."
C:"Ok ok."
D:"Anh phải xử lý nốt hợp đồng ở công ty.
Có lẽ không kịp giờ anh tối
Đừng ăn linh tinh, tối về kiểm tra @Quang Hùng MasterD."
H:"Tuân lệnh!"
--------------------------------------------------------------------------------------
Chưa đầy 5 giây sau khi đọc xong tin nhắn, ba thằng nhóc đã quay sang nhìn nhau mắt sáng như đèn pha ô tô, miệng toe toét như sắp trúng số.
"Tự do rồi tụi bây ơi!!!"
Không ai nhắc đến bữa cơm tối nữa. Mấy miếng băng dán cá nhân vẫn còn dính lỗ chỗ trên đầu gối, vết trầy còn chưa kịp lên da non, mà ba cái bóng đã lủi sang khu A nơi nổi tiếng là có trang trại "xịn xò" nhất cả khu.
Trang trại này không chỉ rộng mà còn hoành tráng đến mức tưởng như lạc vào phim cổ trang hiện đại. Chuồng ngựa xếp hàng dài như sắp đua Olympic, hồ cá nước trong vắt, bầy dê trắng như bông, cừu núng nính chạy tung tăng,... và đặc biệt là một chuồng gà to như sân bóng mini.
Cuộc phiêu lưu "về miền quê" của ba nhóc lại bắt đầu.
Tiếng cười, tiếng gọi í ới vang khắp khu A như phá vỡ luôn sự yên bình thường ngày. Đến cả mấy con gà cũng hoảng loạn bay tứ tung vì cái đám "kẻ đột nhập ban ngày" này.
Ba cái tên tiểu tổ tông một khi đã được thả tự do thì đúng kiểu:
"Một khi đã nghịch là không có điểm dừng."
Sau khi tràn vào trang trại khu A như gió bão, ba đứa lại quay lại chiến thuật cũ mỗi người một nhiệm vụ, như thể đang thực hiện một chiến dịch quân sự đã lên kế hoạch kỹ càng từ trước.
Lần này, vì tay chân vẫn còn ê ẩm hậu "rơi từ trời xuống" hồi trưa, Đức Duy thằng nhóc từng thân thủ phi phàm chấp nhận lui về tuyến sau, làm nhiệm vụ "canh gác - cảnh báo - quan sát tình hình".
"Tụi bây vô nhanh gọn lẹ giùm, tao mà thấy ai đi tới là hú liền đó." Cậu ngồi trên nắp thùng rơm, chân đá đá đất, tay cầm điện thoại mở camera soi hướng chuồng.
Quang Hùng và Thanh Bảo không nói không rằng, mỗi người cầm theo chiếc rổ nhựa và một cây gậy khều gà đa năng. Hai đứa vật lộn với đám gà như đang tham gia một trò chơi sinh tồn:
"Mày đứng chặn bên trái, tao dụ nó chạy qua bên phải!" Quang Hùng hét.
"ĐM nó bay kìa! Tao bảo rồi, tụi gà này biết parkour!" Thanh Bảo nhảy dựng lên tránh cú đập cánh suýt trúng mặt.
Sau 15 phút vật lộn toát mồ hôi, cuối cùng cũng túm được hai con gà mập ú, nhét vào rổ rồi co giò bỏ chạy. Quang Hùng thậm chí còn suýt vấp phải con gà khác đang lườm tụi nó như kiểu:
"Mấy đứa này quay lại nữa tao cho mổ sứt trán."
Tưởng đâu xong vụ gà là tụi nó biết điểm dừng. Nhưng không, tội gì dừng khi còn cá!
Chuyển địa điểm từ chuồng gà sang ao cá phía cuối vườn, cả ba nhìn nhau ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra vàng.
"Cá hồi kìa!!"
"Cá tầm nữa! Nhìn con nào con nấy bự chà bá."
"Cá này đem nướng thì hết nước chấm luôn!"
So với hồ cá cảnh ở nhà chính toàn mấy con cá đẹp mà chẳng ăn được, thì ở đây nuôi toàn cá lấy thịt, con nào con nấy béo tròn, quẫy mạnh, nhìn thôi đã thấy thèm.
Không nói không rằng, cả ba đứa lột giày, xắn ống quần nhảy ùm xuống ao, biến luôn buổi tối yên bình thành một trận "cá táp người" hỗn độn:
"Ê ê nó trốn dưới kìa!"
"Tao bắt được một con rồi, đừng để nó vuột!"
"Ui mẹ nó trơn như cá mập con vậy!!"
Sau một hồi lội bùn bắn tung tóe, tay đầy nhớt và cá quẫy, mỗi đứa cũng tha được vài con cá thịt loại bự.
Ba con nhóc chuồn lẹ khỏi khu A như chưa từng có một cuộc "đột nhập và tẩu thoát" ngoạn mục nào xảy ra. Lần theo lối cũ, bọn họ lại quay về vườn sau nhà chính, chỗ sáng nay vừa "hái trộm xoài", chuẩn bị cho bữa đại tiệc nửa hoang dã nửa dân dã.
Mỗi người cứ thế một việc như thể đã quen tay
"Nhóm bếp đi!" Thanh Bảo chỉ đạo.
"Má cháy mất giờ!" Đức Duy luống cuống vì lửa bén quá nhanh, suýt lan ra cả ngoài.
"Nước chấm xong chưa đấy??" Quang Hùng từ đâu chạy tới, tay vẫn cầm tô muối ớt xanh đang khuấy dở, mồm lẩm bẩm công thức.
Khói bốc nghi ngút. Gà kêu "xèo xèo" trên vỉ nướng. Mỡ cá chảy tí tách, thơm đến mức mấy con mèo trong vườn cũng kéo đến rình. Sau gần một tiếng tấp bật chạy qua chạy lại như quân tiếp tế, cuối cùng...
"Chiến lợi phẩm đã hoàn thành!"
Một con gà nướng lá chanh vàng ươm thơm lừng. Mấy con cá nướng giấy bạc dậy mùi thơm nức mũi. Xoài xanh sáng nay được trộn lại lần nữa, lần này cay xé lưỡi hơn và... tê tái hơn.
Ba đứa ngồi bệt xuống tấm chiếu ngoài vườn, giữa ánh đèn vàng le lói, đánh chén một cách tận tâm, tận tình, tận hưởng.
"Ngon vãi! Lâu lắm rồi mới ăn ngon như vậy!" Đức Duy chấm nước mắm tỏi rồi gặm đùi gà, nước mắt suýt rơi vì hạnh phúc.
"Chính xác rồi đấy bạn hiền!" Quang Hùng hít hà, tay cầm nửa thân cá nướng vẫn còn bốc khói.
"Mời cả lò ăn nhaaa~" Thanh Bảo nói, nhưng tay thì kéo đĩa xoài về phía mình.
Một buổi tiệc đầy tiếng cười và nước miếng. Khỏi phải nói, cả lũ vừa ăn vừa tấm tắc, như kiểu ăn món 3 sao Michelin do chính bọn họ chế ra:
"Má ơi ngon quá chừng!"
"Nức nách nức nách!"
"Chảy nước miếng chảy nước miếng!"
Dĩ nhiên, cãi nhau là phần không thể thiếu:
"Cái đùi đó là của tao mà!"
"Lêu lêu, tao lấy trước rồi~"
"Đây còn cá nữa này!"
"Mỗi đứa một cái đùi! Còn cái cánh này là của tao!"
"Khôn như mày, ở đây xích đầy nhé!"
"Này! Cẩn thận tao khâu mỏ mày lại đấy!"
Tiếng cười vỡ òa dưới ánh trăng. Mỡ gà văng tung tóe. Nước sốt dính đầy mép. Gió mát, lòng vui, tuổi trẻ nằm gọn trong đêm hè nhộn nhạo ấy.
Nhưng... trong khi đó... Ở một nơi khác chính xác là 3 nơi khác nhau. Có 3 cặp mắt đang lặng lẽ quan sát từ xa, qua camera ẩn, qua báo cáo của người hầu, hoặc đơn giản là... tình cờ phát hiện trên điện thoại.
Khuôn mặt họ... Từ đen... chuyển sang đen hơn... Từ đen hơn... thành đen xì... Và cuối cùng là... đen như đáy nồi bếp tụi nhỏ mới nhóm!
Ba thiếu gia người thì đang ngồi họp qua Zoom, người thì mới vừa đáp máy bay, người thì đang rót ly rượu tiếp đối tác...
Tất cả đều dừng mọi hành động trong 5 giây, chỉ để dán mắt vào màn hình điện thoại, nhìn đám nhóc của mình đang tiệc tùng bất hợp pháp với gà cá trộm được.
"Được lắm." Thế Anh gằn từng chữ.
"Cá thì tha hồ ăn, tí coi ai tha hồ quỳ." Đăng Dương cười không hề hiền.
"Để xem về tôi xử em." Quang Anh nheo mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top