65 H+
--------------------------------------------------------------------------------------
Chương có yếu tố 🔞
Mom nào cảm thấy không thoải mái hoặc không thích có thể next luôn (Không chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức, không áp đặt lên đời thật)
Không thích thì next.
--------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ sau năm phút, cả không gian như chìm vào một làn hơi nước mờ ảo. Ba thân thể trẻ tuổi bắt đầu nóng bừng, hơi thở rối loạn, làn da ửng lên như thể vừa bước ra từ hơi sương hầm lửa. Từng đợt pheromone cuồng loạn bung ra, dày đặc đến mức khiến cả không khí cũng trở nên nặng mùi, nồng nàn, gần như có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
"Đm... sao nóng thế này..."
Quang Hùng nghiến răng, đầu ngửa ra sau, bàn tay đưa lên kéo phăng cúc áo, từng mảnh vải trở thành xiềng xích vướng víu.
"Hình như... đến kỳ rồi..."
Thanh Bảo lẩm bẩm, giọng mỏng như khói. Cậu cuộn tròn trong sofa, run rẩy như con mèo nhỏ bị bỏ dưới mưa lạnh, dù cả cơ thể lại như bốc cháy.
"Thuốc... thuốc ức chế... trong phòng..."
Đức Duy cố đứng dậy, bước chân lảo đảo, như đang đi trên mặt nước sôi.
Phía sau, ba người đàn ông đã sớm không còn duy trì được dáng vẻ điềm đạm. Một tiếng cười khẽ vang lên sắc và mỏng như cạnh của lưỡi dao.
"Thuốc này... xịn thật đấy. Vừa mới đưa vào, đã khiến ba em muốn chạy cũng chẳng nổi rồi..." Thế Anh khẽ nói, ánh mắt như đang nhìn con mồi bị thương.
"Cùng đến giúp ba nhóc con đáng yêu này nào~" Quang Anh bước chậm, mỗi bước như dẫm vào dây thần kinh của cậu bé trước mặt.
"Nhanh kẻo... lại có đứa trốn mất bây giờ..." Đăng Dương cười nhạt, tay đã với tới vạt áo bị vò rối.
Không còn là khoảng cách, không còn là lý trí. Chỉ còn tiếng thở gấp, nhiệt độ cơ thể bốc lên như mặt đất giữa trưa hè, và những ánh mắt cháy âm ỉ như tàn tro của một cơn bão chưa kịp bùng.
Đức Duy lao vào phòng như thể sau lưng là cả thế giới đang thiêu đốt. Cậu xé tung ngăn tủ, tim đập thình thịch như trống trận. Cơ thể run lên vì thứ nhiệt độ không thể kiểm soát. Đôi tay lục tung mọi ngóc ngách. Nhưng... chẳng thấy đâu cả.
"Đcm nó nữa!! Thuốc... đâu rồi..." Cậu lầm bầm, tay siết lại thành nắm đấm.
"Ý em là cái này?" Một giọng nói trầm ấm, kéo dài như thể rót mật vào tai, vang lên từ sau lưng.
Đức Duy quay phắt lại. Lọ thuốc nhỏ quen thuộc chính xác là lọ thuốc ức chế của cậu đang nằm gọn trong tay Quang Anh.
"Mau đưa đây, nhanh lên."
"Sao em lại cần nó, khi anh đang ở ngay đây?" Giọng anh nhàn nhã.
Rồi, không chút do dự, anh vung tay ném lọ thuốc vào thùng rác, ánh mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một nhịp. Quang Anh dựa vai vào cửa, ánh sáng hắt lên một bên gương mặt sắc lạnh.
"Có cần anh giúp không?" Anh hỏi, giọng điềm đạm mà mang theo cả một tầng áp lực ngầm.
"Cút ra chỗ khác."Đức Duy nghiến răng. Giọng cậu khàn đặc, không rõ vì tức giận hay vì cơ thể đang run lên từng đợt vì pheromone lan tỏa dồn dập.
"Tuỳ em vậy."
Quang Anh nhún vai, buông lời thản nhiên như thể chính cậu không khiến tình hình tệ hơn. Anh nhún vai định quay đi một kiểu thăm dò quen thuộc.
Nhưng Đức Duy không phải loại người sẽ run rẩy mà gọi tên anh trong tuyệt vọng. Không chịu cúi đầu, cậu lặng lẽ quay lưng, định dựa vào chính mình.
Nhưng mùi pheromone hoa Heliotropium europaeum nồng đậm kia lan ra khắp phòng như mang theo một cơn say kỳ lạ. Tiếng thở gấp, đôi môi nhợt nhạt cắn nhẹ vào nhau, như để kìm nén cái thứ hỗn loạn đang muốn tràn ra ngoài.
Cảnh tượng ướt át ấy như thu hết vào tầm mắt anh chỉ khiến con dã thú bị giam giữ bấy lâu trong lòng Quang Anh không thể chịu đựng thêm...Thân hình run lên trong ánh đèn lờ mờ, đôi mắt ngập nước cố tỏ ra lạnh lùng, hơi thở mang mùi hương ngọt ngào.
Anh không chịu nổi nữa. Trong khoảnh khắc, Quang Anh bước tới, giữ lấy cằm cậu, và chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn đầy chiếm hữu không đòi hỏi, không xin phép, chỉ đơn thuần là khẳng định chủ quyền.
"Em thà tự làm còn hơn nhờ đến anh? Ác thật đấy... Cừu nhỏ của anh..."
Quang Anh mỉm cười, ánh mắt không hề có chút gì gọi là bình thường. Nó là sự điên cuồng được bọc dưới một lớp băng mỏng của lý trí. Anh chậm rãi tiến lại gần như thể đang thưởng thức nỗi vùng vẫy của con mồi mắc kẹt trong mê cung hắn tạo ra.
"Biến ra chỗ khác. Tôi không cần anh,"
Đức Duy nghiến răng đẩy hắn ra, giọng nói lạnh như thép, đôi mắt đỏ hoe vẫn không chịu rơi một giọt nước nào. Cậu kiên cường. Nhưng mùi hương quen thuộc đang lan ra từ làn da nóng rực khiến từng thớ cơ của cậu như mềm nhũn dần theo từng nhịp thở.
"Thế... để tối nay anh giúp em nhé?" Anh cúi xuống, thì thầm sát tai cậu như rót độc.
Cậu cố vùng khỏi vòng tay anh, nhưng cánh tay kia cứ thế siết chặt như xiềng xích bằng hơi ấm. Cậu vẫn cứng đầu, ánh mắt lườm hắn tóe lửa, nhưng bàn tay lại yếu đi từng chút.
Hơi thở loạn nhịp, từng cơn run rẩy tràn xuống sống lưng, khiến chính cậu cũng không phân biệt được là do pheromone hay do ánh mắt đó... đang nhấn chìm mình.
Đức Duy biết rõ đây không còn là ranh giới giữa giận dữ và tha thứ. Mà là ranh giới giữa việc tiếp tục lẩn tránh, hay chấp nhận mình đã từ lâu rơi vào cái bẫy mật ngọt chết người này.
Nếu anh buông, cậu có thể chạy. Nhưng sẽ không. Vì nếu thật sự muốn chạy, cậu đã không để bản thân ở lại trong cùng một căn phòng với người có thể khiến cậu tan rã bằng một nụ hôn.
"Pheromone của em...Ngọt như mật từ đóa hoa độc, chỉ cần chạm vào là đủ chết người."
Quang Anh nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, hệt như một kẻ săn mồi đánh hơi thấy vết máu đầu tiên sau cơn đói dài. Còn Đức Duy chống tay vào bức tường phía sau, môi khẽ run, mồ hôi rịn nơi cổ.
"Tôi bảo anh... tránh xa ra..."
"Em nói gì đấy? Anh không nghe rõ..."
Giọng anh nhẹ như gió, nhưng trong mắt lại ánh lên sự cuồng dại.
"Hay là... Anh ốn tôi nghe bằng cách khác?"
Một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy cằm cậu, nâng lên. Và rồi... một nụ hôn không phải nụ hôn dịu dàng, mà là sự xâm lấn tàn bạo của lửa khi thiêu rụi cánh rừng khô hạn. Anh đoạt lấy mọi vị ngọt, cướp đi từng hơi thở. Từng động tác cũng theo đó mà tăng dần, lên xuống, âm ỉ như lửa đốt trong bụng cậu.
"Ch...chậm lại...~" Đức Duy khàn giọng thốt, giọng nói đã bắt đầu nhiễm mùi cạn kiệt.
Quang Anh rướn môi, thì thầm bên tai cậu, mùi Đại Dương nơi người hắn như sóng trào giữa mùa giông:
"Không thể. Cừu nhỏ à, em quên rồi sao? Loài hoa em mang trên người là độc. Nhưng tôi lại nghiện nó rồi..."
"Qu..Quang An..Anh a~"
"Tiếng tục rên tên anh đi cừu nhỏ"
"Hực châ...chậm lại..ừm..a~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top