63
Quang Anh đứng một lúc như hóa đá giữa sân khu R. Đôi mắt dưới hàng mi dài khẽ nheo lại, như thể đang tính toán nước cờ cuối cùng. Cuối cùng... anh nhét điện thoại vào túi, siết chặt tay rồi lao thẳng tới trước mặt Đức Duy thằng nhóc của anh đang say sưa tập bắn.
"ĐCM CÁI ĐÉO Gì VẬY?!!"
Đức Duy chưa kịp bóp cò, cả người đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Tay cậu vẫn còn đang cầm khẩu súng, theo phản xạ xoay nòng súng chĩa thẳng lên... ngay cằm gã đang bế cậu.
"Em muốn giết tôi à, cừu con?"
Quang Anh thản nhiên, không thả cậu xuống mà còn siết chặt hơn, khoác cậu như một chiến lợi phẩm vác vai.
"BỎ TÔI XUỐNG! Ngài Rhyder!" Đức Duy giãy đành đạch, mặt đỏ như trái cà chua chín.
"Đừng gọi anh như vậy chứ."
Anh nghiêng đầu, ghé tai cậu, giọng trầm đến rợn người:
"Nghe lạnh lùng quá."
"Ngài Rhyder, bỏ tôi xuống. Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh." Đức Duy rít qua kẽ răng, khẩu súng trên tay vẫn chưa hạ xuống.
"Em cứ làm điều em muốn. Miễn là... quay lại ở bên anh."
Quang Anh quay người, bắt đầu bước đi khỏi sân bắn. Đức Duy vẫn bị vác trên vai như bao gạo sống.
"TÔI KHÔNG MUỐN QUAY VỀ CÁI NƠI CHÓ CHẾT ĐÓ!" Cậu vùng vẫy.
"Vậy mình ở nơi khác. Miễn là có em." Anh vẫn đi, như chẳng nghe thấy.
"TÔI KHÔNG MUỐN DÍNH DÁNG GÌ TỚI NGÀI CẢ!" Giọng cậu cao vút, phẫn nộ và xấu hổ đan xen.
"Đừng nói vậy... tim anh đau đấy." Quang Anh khẽ cười, vẫn đi đều bước.
"KHÔNG LIÊN QUAN TỚI TÔI!"
"Nhóc à... sao em vô tâm thế?"
Giọng anh mềm như nhung, nhưng ánh mắt lại sáng rực như mãnh thú đang áp sát con mồi.
"Hiện giờ... anh phải làm gì thì em mới chịu tha lỗi cho anh đây?"
"Buông tha cho tôi đi..."
"Cái này thì... chắc không được rồi. Vì em là của anh."
"Tôi chưa từng là của ai cả."
Đức Duy vừa dứt câu thì bất ngờ, một nụ hôn mãnh liệt phủ xuống môi cậu. Nụ hôn như dội thẳng vào não, vừa sâu, vừa gắt, vừa mang cái bản năng chiếm hữu đầy hoang dại. Đức Duy nghẹt thở đến mức phải đập mạnh vào ngực anh mới khiến Quang Anh chịu buông ra.
"Thật sự nhớ cái vị ngọt chết người này mà..." Anh liếm nhẹ môi dưới, ánh mắt tràn ngập thỏa mãn.
"Ngài... ngài dám...!!"
Đức Duy đỏ mặt đến mức như sắp bốc cháy. Đám đàn em đang đứng huấn luyện cách đó không xa rõ ràng đã thấy hết chết tiệt!
"Im lặng quay về với anh, hoặc..."
Quang Anh ghé môi sát tai cậu, nụ cười nửa miệng:
"Anh sẽ không dừng lại ở hôn đâu."
"Ngài dám?" Cậu rít lên như mèo con xù lông.
"Ngay trước mặt họ, nếu em không ngại..." Anh nhướn mày, môi chạm nhẹ cằm cậu.
"CÂM MỒM ĐI!!"
Đức Duy hét lên, mặt vùi vào vai anh, ngón tay siết chặt khẩu súng... như thể chỉ một động tác nữa thôi là bắn thẳng vào tim kẻ đang ngang nhiên trêu chọc cậu.
Nhưng cuối cùng... lại chỉ là một tiếng "hự" nhẹ, và cậu gục mặt xuống vai Quang Anh, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng và đôi tai đã đỏ đến tận gáy.
Cuối cùng là Thế Anh, anh vứt điện thoại lên sofa như vứt luôn cả nỗi kiên nhẫn cuối cùng của mình. Gã đàn ông từng bước tiến lại lọ mọ lần mò tới trước cánh cửa phòng lạnh lùng khóa chặt suốt cả tuần qua. Anh khẽ gõ cửa, giọng nói mềm hẳn đi:
"Thanh Bảo... mở cửa cho anh đi..."
Lại cái sự im lặng chết tiệt ấy cái sự im lặng khiến lòng người muốn điên lên. Thế Anh nghiến răng, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng đã trầm xuống, cảnh cáo:
"Anh đếm đến ba. Nếu em không mở, anh sẽ phá nát cái cửa này. Ba... hai..."
"Tôi biết chú tự mở được. Không cần phải dùng bạo lực."
Một câu nói lạnh băng, vọng ra từ bên trong. Không lớn, không gắt... nhưng đủ để khiến Thế Anh đứng sững lại, hít sâu một hơi. Bàn tay siết chặt chùm chìa khóa trong tay.
Anh thở dài. Chậm rãi tra chìa vào ổ khóa rồi vặn một cái. Cánh cửa mở ra, và thứ đập vào mắt Thế Anh là hình ảnh khiến tim anh hụt một nhịp.
Thanh Bảo đứng ngoài ban công, trên người là chiếc sơ mi trắng mỏng manh chẳng đủ che đi làn da trắng nõn. Ánh trăng hắt nhẹ lên đường cong bả vai lộ rõ, vạt áo bị gió thổi tung, cậu đang phì phèo một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ quanh khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng đến đáng sợ.
Trông cậu lúc này không còn là "bé mèo nhỏ" dịu dàng nữa, mà là một kẻ bất cần, ngang tàng, mang theo nỗi kiêu hãnh bị tổn thương nhưng không cho ai lại gần.
Thế Anh khựng lại, rồi bước từng bước chậm rãi tới.
"Đừng giận dỗi nữa được không... mèo nhỏ?" Anh gọi bằng giọng nhẹ đến mức gần như là thì thầm.
Vẫn là im lặng. Thanh Bảo không quay lại. Vẫn phì phèo điếu thuốc, ánh mắt hướng ra ngoài sân, như thể sự hiện diện của Thế Anh chẳng đáng một xu. Anh tiến thêm vài bước, dừng lại sát bậu cửa ban công.
"Anh xin lỗi mà... Đừng giận nữa. Em muốn gì cũng được... chỉ cần đừng lạnh nhạt với anh như thế..."
Lúc này, Thanh Bảo mới chậm rãi quay đầu lại, rũ điếu thuốc, đôi mắt nhàn nhạt ánh khói lơ đãng nhìn anh không căm phẫn, không buồn bã, mà là cái kiểu "không còn gì để mất".
Cậu cười nhẹ, giọng nói vang lên, đủ khiến tim người nghe lạnh buốt:
"Muốn gì cũng được à?"
"Ừ... chỉ cần em nói."
"Thế thì anh biến đi cho khuất mắt tôi."
Câu nói vang lên, lạnh buốt như một nhát dao xuyên thẳng vào lòng ngực anh. Đôi mắt từng khiến người ta run rẩy trong giới ngầm giờ đây chỉ còn lại vẻ bất lực.
Anh không quay đi. Cũng chẳng lùi lại. Mà tiến lên.
Hai tay nâng lên, đặt mạnh lên lan can ban công, vây cậu vào vòng tay mình. Cả người Thanh Bảo bị giữ lại giữa không gian chật hẹp ấy giữa bức tường lạnh và một Thế Anh đang run lên vì kìm nén.
"Mèo nhỏ... Đừng đẩy anh ra nữa." Giọng anh đã khản đi, như cố ép bản thân không vỡ tan
"Ra đi. Chúng ta chẳng còn gì để nói" Thanh Bảo vẫn không ngước mắt, vẫn lạnh lùng như cũ
Chưa kịp dứt câu, cậu bị anh kéo sát lại. Một nụ hôn đột ngột. Không có báo trước. Nó sâu, đầy chiếm hữu, như một cú trừng phạt và cũng như một lời cầu xin.
Thanh Bảo vùng vẫy, hai tay đẩy vào ngực anh, nhưng vô ích. Thân thể anh rắn chắc như bức tường. Cậu nghiêng đầu, muốn thoát nhưng bàn tay anh đã giữ chặt gáy cậu.
Cảm xúc bị đè nén suốt bao ngày bùng nổ như cơn bão không còn lý trí, không còn ranh giới.
Cậu không thể trốn. Không thể chạy.
Đến khi hơi thở bắt đầu rối loạn, Thanh Bảo mới cắn mạnh lên môi anh một cái. Mùi máu tanh dịu nhẹ lan ra, khiến anh khẽ rùng mình.
Anh thở hắt ra, cuối cùng mới buông cậu ra một chút. Đôi môi dính máu, ánh mắt rực lên như thú dữ nhưng lại đầy đau đớn.
Thanh Bảo đưa tay lau môi mình, giọng khản đặc vì tức giận lẫn xấu hổ:
"Chú bị điên à?"
Thế Anh chẳng đáp. Anh đưa tay lên, lau vệt máu trên môi, khẽ cười một nụ cười méo mó và mệt mỏi.
"Anh xin lỗi... nhưng anh chịu hết nổi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top