62

Thật sự... đã hơn một tuần trôi qua. Một tuần trời dài như cả mùa đông rét mướt, lạnh lẽo và câm lặng đến mức khiến người ta phát điên.

Thế Anh, Đăng Dương, và Quang Anh ba người đàn ông từng khiến cả giới thượng lưu lẫn thế giới ngầm phải kiêng dè, giờ đây lại như ba kẻ mất phương hướng, quanh quẩn bên ngoài vòng tròn nhỏ mà Thanh Bảo, Quang Hùng, và Đức Duy đã dựng nên.

Dỗ kiểu gì cũng không được.

Mỗi người một cách có người im lặng đi theo từng bước chân, có người đến tận cửa mỗi sáng như cái đồng hồ sống, có người không tiếc thể diện, bám theo đến từng buổi huấn luyện... Nhưng dù là cách nào, ba thằng nhóc kia vẫn cứ như đá tảng, không động lòng, không mềm lòng, không một chút lung lay.

Đáng sợ ở chỗ họ không khóc lóc, không gào thét, không làm loạn.

Họ chỉ thản nhiên mà ghim từng lời, ghim từng vết thương, và... im lặng mà đẩy từng người đàn ông kia ra xa dần một chút vừa đủ để không tan vỡ, nhưng cũng vừa đủ để khiến người ta phát điên vì bất lực.

Cả ba người đàn ông lúc này mới thật sự hiểu rõ cảm giác...

"Có người ở ngay trước mắt, nhưng không thể chạm tay tới."

"Không phải không có được, mà là... không thể níu được nữa."

Bởi vì những người họ yêu... đã lớn rồi. Và... khi một người đủ lý trí để chọn cách rời đi, thì mọi dỗ dành đều trở nên vô nghĩa.

---------------------------------------------------------------------------------------

"A.R.D"

R:"Chỗ các anh sao rồi @ALL"

D:"Vừa bị đuổi"

A:"Đéo khác"

R:"Quả này khó dỗ thật rồi"

D:"Đm biết thế đéo nể mặt chúng nó làm gì."
     "Giờ tự dưng rước họa vào thân."

A: "Khổ hơn cả một con chó"
     "Cả tuần nay còn đéo có nổi một giấc ngủ yên."

R: "The same"

D:"Dỗ dành mãi không được thì cũng chỉ còn một cách."

A:"Mày chắc không đấy??"

R:"Chứ anh nghĩ còn cách khách à"

D:"Được rồi đến giờ 'trói em lại' rồi"

---------------------------------------------------------------------------------------

Họ gần như phát điên. Sau hơn một tuần trời bị đá ra khỏi cuộc sống của của ba nhóc con, họ rốt cuộc không chịu nổi nữa mà hành động.

Xe chưa kịp tắt máy, Đăng Dương đã lao thẳng vào Lê Gia, mặt mày hốc hác, mắt đỏ ngầu như thể mất ngủ mấy đêm liền.

Vừa đẩy cửa bước vào, tiếng động vang lên từ cửa chính khiến anh trai Quang Hùng ngẩng đầu khỏi tài liệu, mắt lập tức nhíu lại khi thấy Đăng Dương đứng sừng sững giữa phòng khách, vẻ mặt vừa tuyệt vọng vừa cương quyết.

"Cậu tới đây làm gì?" Giọng người anh sắc như dao, ánh mắt lạnh lùng quét qua.

Đăng Dương không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào người nằm ngủ say sưa trên sofa Quang Hùng, trong bộ pijama rộng rãi, xộc xệch, lộ rõ xương quai xanh trắng trẻo dưới ánh đèn vàng. Tim anh như siết lại. Không chờ thêm một giây, anh bước tới gần, cúi người định nhẹ nhàng bế cậu lên.

"Người của em sẽ đến mang đồ của em ấy đi. Cảm ơn anh đã chăm sóc em ấy trong khoảng thời gian vừa qua." 

Đăng Dương nói nhỏ, như đang dỗ dành một giấc ngủ yên bình, nhưng câu cuối lại nói thẳng với anh trai cậu, như một lời tuyên bố chủ quyền đầy thách thức.

"Cậu nghĩ mình có quyền quyết định điều đó à?" Một giọng nói trầm đục và nghiêm nghị vang lên từ cầu thang. Là ba lớn của Quang Hùng.

Đăng Dương lập tức xoay người cúi chào, vẻ mặt không còn tự mãn mà chỉ còn lại khẩn thiết: 

"Con chỉ muốn xin phép chú. À không, xin bố cho con đón em ấy về."

"Bố? Từ bao giờ tôi có thằng con rể bắt cá hai tay sau lưng con trai mình thế?" Ông nhướng mày.

"Con biết mình sai. Nhưng con thực sự rất yêu em ấy. Con không thể sống nổi nếu thiếu Phone thêm một giây nào nữa.
Con xin hứa, từ giờ sẽ không để em ấy buồn, sẽ chăm sóc, yêu thương em ấy cả đời. Chỉ mong bố... cho con đưa em ấy về."

Một khung cảnh chưa từng có. Trần Đăng Dương người đàn ông quyền lực, tàn nhẫn, lạnh lùng nhất trong A.R.D giờ đây lại đang cúi đầu cầu xin trước mặt ông chủ Lê gia, chỉ vì một cậu con trai nhỏ.

"Cậu chắc chứ?"

"Con xin thề, nếu cháu còn dối lừa em ấy thêm một lần, thì con sẽ bị trời đánh chê..."

Chưa kịp dứt câu, một bàn tay đã vỗ nhẹ vào miệng anh là tay của Quang Hùng.

"Này, đừng có mà thề ẩu! Muốn bị trời đánh thật à?" Giọng ngái ngủ vang lên, đôi mắt vẫn còn lờ mờ nhưng lại rõ ràng đang dỗi đầy uy lực.

Không ai rõ cậu tỉnh dậy từ khi nào. Cả ba người kia đều sững sờ. Ba lớn thở dài, rút lui khỏi cuộc chiến: 

"Tôi không quyết. Phải hỏi nó. Nhưng không được ép buộc."

Đăng Dương quay sang, như níu lấy tia hy vọng cuối cùng:

"Phone à... về với anh đi... thật sự anh nhớ em đến phát điên rồi. Không có em, anh không sống nổi nữa..."

 "Liên quan gì đến tôi?" Quang Hùng lườm anh.

Câu đáp khiến Đăng Dương đứng hình một nhịp. Nhưng ngay sau đó, chẳng nói chẳng rằng, anh cúi xuống bế cậu lên vai như thể ôm báu vật, mặc kệ cậu giãy dụa thô bạo:

"Tôi bảo không được ép nó mà..." Ba lớn quát theo phía sau.

"Con xin lỗi, nhưng hết cách rồi. Tí nữa con cho người đến lấy đồ của em ấy, mong mọi người đừng lo." Đăng Dương quay đầu cười trừ, bước qua hai người kia, vẫn ôm chặt Quang Hùng trong vòng tay như sợ mất.

"Anh điên rồi hả?! Bỏ xuống!!" Quang Hùng gào lên, đập vào lưng anh liên tục.

"Em đánh bao nhiêu cũng được, miễn là chịu về nhà với anh." Đăng Dương vẫn kiên định, bước nhanh ra ngoài, nhét cậu vào xe rồi rồ ga phóng đi, để lại cả Lê gia đứng ngơ ngác nhìn theo.

Chiếc xe dừng lại bên vạch trắng, đèn đỏ vẫn còn đếm lùi vài giây. Không khí bên trong xe thì căng như dây đàn. Quang Hùng khoanh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng giá giữa mùa đông.

"Thả em xuống, Trần Đăng Dương." Giọng cậu vang lên, lạnh đến mức khiến ngay cả điều hòa trong xe cũng thấy nhột.

Đăng Dương nghiêng mặt qua nhìn cậu, nụ cười không giảm một phần độ ranh mãnh:

"Xin lỗi cục cưng... anh không thể làm vậy."

"Anh không thả là em nhảy xuống đấy." Cậu quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn kiên quyết đến mức khiến người thường chắc lùi ngay ba bước.

"Nếu em dám."

Anh nhướn mày, rồi bất ngờ đưa tay giữ lấy sau gáy Quang Hùng, kéo cậu sát lại, áp lên một nụ hôn sâu, cuồng nhiệt và đầy chiếm hữu.

Mùi pheromone tre Chimonobambusa tumidissinoda nhè nhẹ trên người Quang Hùng hòa cùng hương pheromone san hô Zoanthid coral thoảng qua hơi thở của Đăng Dương như một chất gây nghiện. Cái cảm giác mềm mại kia, hương vị quen thuộc đến phát điên ấy anh đã bỏ lỡ bao lâu rồi?

Quang Hùng giãy dụa, đấm mạnh vào lồng ngực rắn chắc của anh. Nhưng chẳng khác nào mèo con cào sofa chẳng xi nhê gì cả.

Tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi kéo dài như muốn đâm thủng màng nhĩ. Đăng Dương mới chịu nhả cậu ra, vẫn chưa rời tay khỏi cằm Quang Hùng, cười gian sảo:

"Em không ngoan là tôi sẽ hôn... đến khi nào em chịu ngồi yên mới thôi."

"Khốn nạn." Quang Hùng thở dốc, mắt long lanh vì tức và xấu hổ.

"Ừm... chỉ với em." Anh dí sát mặt lại, thì thầm bên môi cậu, giọng vừa cợt nhả vừa nũng nịu như cố ý trêu người.

"Đi đi... xe phía sau kêu inh ỏi kìa!" Cậu đẩy mạnh ngực anh ra, quay mặt đi né tránh. Đôi tai đã ửng đỏ.

Đăng Dương không cãi. Anh nhấn ga, xe phóng vút về phía trước. Nhưng đôi mắt vẫn len lén liếc qua người ngồi cạnh, miệng thì cười như thằng dở hơi vừa thắng được một ván cược lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top