6

  May mắn nhất có lẽ là Quang Hùng sau một năm điều trị bệnh của cậu cũng đã hồi phục được 80% trong những lúc điều trị cậu đã không còn điên cuồng với ở trong phòng thí nghiệm nữa mà lại tìm đến những bộ môn mạo hiểu để giải tỏa cảm xúc, đặc biệt là đua xe không biết từ khi nào nhưng Quang Hùng rất thích nó. 

Chỉ cần được nghĩ đến cái cảm giác cưới lên chiếc xe đua băng băng khắp nẻo đường với tốc độ cào đã khiên Quang Hùng phấn khích không ngừng rồi, từ đấy mà con đường ăn chơi của cậu cũng mở ra. 

   Cả Lê gia không ngăn cản mà còn sẵn sàng đứng sau chống lưng cho Quang Hùng vì cuối cùng đứa trẻ đấy cũng chịu ra khỏi căn phòng đó trong suốt một năm rời, tuy ăn chơi quậy phá là vậy nhưng Quang Hùng cũng luôn biết điểm dừng không bao giờ làm ra tội quá lớn khiến Lê gia bị ảnh hưởng hay mất mặt cả nên họ càng dung túng cho sự nghịch ngợm này.

"Lại đi đua xe à" Ba lớn hỏi cậu dù biết trước câu trả lời mà mình nhận được

"Vầng ạ"

 Quang Hùng cũng chịu nói chuyện lại với mọi người cũng dần cảm thấy bớt tội lỗi nhưng thay vào đó lại là sự căm thù dành cho người anh nuôi đấy dù hiện tại anh ta vẫn đang trong tù nhưng chắc phải vài năm nữa anh ta cũng sẽ được ra tù.

"Nhớ đi cẩn thận, đi sớm về sớm"

"Vầng ạ"

 Lời dặn dò của ba lớn kéo Quang Hùng khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn cậu leo lên chiếc BMW S1000RR M Performance mà ba nhỏ tặng cho cậu vào dịp sinh nhật năm trước, chỉ vì lúc đấy xem trên tivi thấy các tay đua đi trông rất ngầu nên Quang Hùng đã ước có một chiếc, đúng như điều ước sinh nhật năm đó ba nhỏ đã tặng cho cậu nhưng vì chưa đủ tuổi nên để mãi trong kho giờ mới có dịp để cậu lôi nó ra. 

   Quang Hùng lao vun vút trên còn đường lớn mặc kệ những thứ xung quanh đắm chìm vào thế giới riêng của cậu, cứ lao đi trên đường cứ đi đi mãi. Đi đến khi nào muốn dừng lại thì thôi

"Đến rồi à" Một người trong hội nói

"Ừm"

  Quang Hùng lui đến quán bar cậu hay lui tới trong đó đã có vài người bạn cậu quen trong lúc đi đua. 

"Như mọi khi nhé?" Một người khác hỏi

"Cứ vậy đi"

  Quang Hùng ngồi trong đám đông náo nhiệt nhưng có phần hơi lạc lõng đối với cậu, có lẽ nơi đây không hợp với cậu rồi. Ngồi được một lúc Quang Hùng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

"Này Hùng à?"

"Có chuyện gì không?"

   Đó là một chàng trai cao dao với nước da bánh mật, tóc vàng hoe, đây là một trong những người cậu quen trong đám đấy

"Lời tôi đề nghị lúc trước cậu nghĩ như nào?"

"Xin lỗi tôi hiện tại tôi không muốn bước vào một mối quan hệ yêu đương nào cả với cả đừng để bạn gái cậu nghe thấy tôi không muốn làm kẻ thứ ba đâu"

"Nhưng Hùng à người tôi thích là cậu không phải cô ấy, cô ấy chỉ là bình phong thôi, tôi thật sự rất thích cậu..."

"Dừng lại đi tôi không muốn tiếp tục nhắc đến chuyện này nữa tôi đi trước"

  Quang Hùng bỏ đi để lại người đàn ông đó đứng sững ở đấy lúc ra cậu cũng chẳng còn hứng mà ngồi đấy nữa liền đứng dậy rời đi, lúc đi qua một cô gái trong đám đấy cậu nhẹ nhàng nói vừa đủ để chỉ cả hai nghe thấy

"Đừng để bạn trai cậu làm phiền tôi nữa" 

  Cô ấy quay lại nhìn Quang Hùng, còn cậu nói xong cũng rời đi để lại sự khó hiểu cho cô ấy. Cậu lại tiếp tục lên con xe yêu quý mà phóng trên đường. Đi qua một con hẻm thấy có một đám thanh nhiên đang cố sàm sỡ một cô gái, Quang Hùng dừng lại bước tới

"Cút hoặc tao báo công an" 

"Này mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao" Một tên quát lớn

"Tao là bố chúng mày đấy cút hay lên đồn chọn đi" Vừa nói Quang Hùng vừa lắc chiếc điện thoại đang gọi công an lên, thấy vậy đám đó bỏ đi

"MÀY NHỚ MẶT TAO ĐẤY THẰNG CHÓ"

 Cậu cũng đâu có quan tâm chúng nó mà chỉ nhẹ nhàng đi tới đỡ cô gái đó đừng dậy

"Có sao không?"

"Không có, cảm ơn anh" Cô gái e thẹn đáp

"Ừm! Chỗ này nguy hiểm đừng ở lại đây lâu"

"Vầng ạ"

"Tôi có việc đi trước" 

   Quang Hùng lên lại con xe định rời đi thì cô gái ấy gọi với cậu lại

"Anh có thể cho em biết anh tên gì không ạ?"

"Lê Quang Hùng"

  Nói xong cậu cũng lao đi mà đâu biết khoảnh khắc đấy đã hớp hồn cô gái bé nhỏ đấy đâu. Quang Hùng cũng chẳng để tâm mà lại tiếp tục hành trình vô định của mình, cứ đi thôi nào chán thì về nhà. Mấy hôm sau đang nằm ở nhà Quang Hùng nhận được cuộc điện thoại

"Hùng ơi ra gặp tôi được không?"

"Tôi không có nhà"

"Vậy tôi sẽ đợi đến khi nào cậu về"

"Đừng để tôi bảo người ra đuổi cậu cút đi"

"Nhưng mà..."

 Chưa để người đó nói hết Quang Hùng đã cúp máy ngang 

"Bác ơi ra đuổi tên trước cổng cho cháu với"

"Vâng thưa tiểu thiếu gia" 

  Tên đó đứng ở cổng chờ Quang Hùng thật thấy người ra đang đinh hớn hở vì tưởng là cậu nhưng hóa ra là quản gia

"Mời cậu đi cho nếu cậu không đi tôi sẽ gọi bảo vệ cưỡng chế đi cậu đi đấy"

"Nhưng mà.. Thôi được rồi cháu nhờ bác đưa cái này cho cậu ấy"

  Quản gia nhận lấy thấy tên đó đi khuất tầm mắt mới đi vào trên tay là món đồ anh ta nhờ mang vào cho tiểu thiếu gia

"Tiểu thiếu gia, người đó bảo tôi mang cái này vào cho cậu"

"Vâng ạ! Phiền bác vứt đi hộ cháu với"

 "Vâng"

  Hôm sau, Quang Hùng có cuộc đua nên cậu lại đi. Lúc đến nơi, tên đó thấy cậu lao tới

"Hùng à!"

"Đừng nói gì cả tôi không đồng ý"

"Nhưng.."

"Đừng để tôi nhắc lại"

Lúc Quang Hùng quay đi, một cô gái đi tới không mảy may tát cậu một cái đau điếng

"THẰNG KHỐN VÌ MÀY MÀ ANH ẤY MỚI BỎ TAO"

"Tôi đâu có làm gì??"

"Mày không dở trò hồ ly tinh thì sao anh ấy bỏ tao??"

"Trò gì là trò hồ ly tinh??"

"M..mày.."

"Coi như cái tát đấy tôi xí xóa cho cô đừng để tôi gặp lại cô với anh ta ở đâu cả, tôi với anh ta không có gì cả được chưa? Giờ thì tránh đường cho tôi đi"

Quang Hùng rời đi để lại sự hoang mang cho anh ta cùng với sự tức giận cho cô ấy. Cậu cũng đâu có quan tâm giờ trong đầu Quang Hùng chỉ muốn thắng cuộc đua này

"CÁC THÍ SINH SẴN SÀNG CHƯA Ạ!!!! GIỜ THÌ CUỘC ĐUA SẼ BẮT ĐẦU SAU 3...2..1...XUẤT PHÁTT"

Cuộc đua gay cấn, đến ngộp thở, có kẻ chơi xấu, có kẻ dùng thủ đoạn, không thiếu loại người. Nhưng tất cả bọn cũng cũng không ngăn được bước chân tiến tới vạch đích của Quang Hùng. 

"VÀ NGƯỜI CHIẾN THẮNG TRONG TỐI NAY LÀ...QUANG HÙNG MASTERDDD"

  Tiếng hò reo, tên Quang Hùng vang lên cậu đứng ở nơi cao nhất dơ cao trước mặt cái cup thứ bao nhiêu cậu dành được cũng chẳng nhớ. Đang trên đường đi ăn mừng gặp phải một đám du côn à là bọn ất ơ lần trước. 

"VÃI CẢ L*N! LẠI LÀ MÀY À"

 một tên trong số đó túm lấy cổ áo Quang Hùng mà hét lên

"Bỏ tao ra"

"Giờ còn mạnh miệng nhỉ lần trước anh em bọn tao đéo chơi được con nhỏ kia thì giờ chơi ch*t mày thay con kia nhé"

"Đ*t mẹ, bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao"

"Mặt cũng sáng sủa, da trắng, nhìn cũng ngon đấy~"

   Mặt Quang Hùng đen đi vài phần, vung tay tặng cho tên kia một cú đau điếng vào mặt

"CON CHÓ NÀY! MÀY DÁM ĐÁNH TAO"

"Thì?"

"Đ*T CON MẸ! LAO LÊN ĐÁNH CHẾT NÓ CHO TAO"

  Cả đám lao vào hội đồng Quang Hùng, được một lúc thì cả đám nằm gục dưới đất một tên bị cậu túm đầu nhấc lên

"Nhìn rõ bản mặt thằng này vào lần sau gặp thì né ra NHỚ"

"D..dạ..vầng...ạ.."

 Quang Hùng cứ thế leo lên xe bỏ đi để lại đám du côn bị cậu đánh thừa sống thiếu chết, mặt mũi bầm dập, máu của chúng loang lổ dính lên cả người Quang Hùng. Đi đến bờ biển cậu ngồi đó, tự xử lý vết thương của bản thân không quá nặng chỉ bị trầy nhẹ. Vừa ngắm cảnh bờ biển về đêm vừa tự nhâm nhi cái sự đăng đắng của bia, thêm từng làn khói trắng nhàn nhạt được nhả ra..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top