56

Ba cậu nhóc sau màn "xử trảm" không một chút nương tay, chẳng buồn quay đầu nhìn lại. Không ai nói với ai một lời nào, chỉ liếc nhau một cái, cùng bước đi với khí thế hệt như rời khỏi một chiến trường mà bản thân là người chiến thắng tuyệt đối.

Bước chân thong thả, dáng vẻ bình tĩnh nhưng cả ba đều toát ra cái ngạo khí ngang ngược, như thể vừa tuyên bố với cả thế giới "Đụng vào người của tụi này? Muốn sống thì mơ đi."

Cửa sảnh mở toang. Chiếc xe màu đen bóng loáng đã chờ sẵn ngoài bãi đỗ. Không người lái, không cần bảo vệ mở cửa. Chỉ một tiếng "tách" khẽ vang lên xe tự mở cửa, đèn xe lóe sáng một cái như cúi chào ba kẻ chủ nhân đầy ngông cuồng kia.

Thanh Bảo lên xe đầu tiên, thần thái lạnh lùng, châm một viên kẹo bạc hà thay cho thuốc lá.

Đức Duy theo sau, vắt chân lên ghế, khoanh tay ngả lưng như thể cả cái thế giới này chẳng đáng để quan tâm.

Quang Hùng là người lên cuối, thản nhiên ném cái áo vest ra ghế sau, kéo cửa xe đóng "rầm" một tiếng vang dội.

Ngay giây sau đó, chiếc xe phóng đi với tốc độ cực đại, bánh xe ma sát tạo nên một vệt khói mờ dưới ánh đèn sân tiệc. Người chưa kịp định thần thì xe đã biến mất khỏi cổng bữa tiệc.

Ở trong sảnh, ba người đàn ông vẫn còn đứng đó, mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt thì cuống cuồng.

Một giây yên lặng trôi qua.
Hai giây.
Ba...

"Chết tiệt!" Quang Anh là người đầu tiên phản ứng, lập tức lao ra khỏi sảnh.

"Anh mà để thằng nhóc đấy giận thì xác định nhịn nói cả tuần!" Thế Anh lẩm bẩm, mặt tái mét, chạy theo.

Đăng Dương không nói gì, chỉ đạp gót giày một cái, rút chìa khóa xe từ túi trong vest, bước nhanh như bay. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"Không thể để nó biến mất khỏi tầm mắt! Không thì đời mình tiêu thật rồi!"

Ba ông trùm lạnh lùng hô mưa gọi gió thường ngày, giờ đây đuổi theo ba cái bóng nhỏ nhắn như bị... vợ bỏ nhà ra đi. Và đúng thật là như vậy.

Chỉ cần sơ sẩy, lơ là một giây, là mấy thằng nhóc kia sẽ bay thẳng khỏi vòng tay mình mất. Và họ biết rõ nếu hôm nay không đuổi kịp, mai có khi mình mất luôn cái ghế trong tim tụi nó thật chứ chẳng đùa.

Cứ thế, một màn rượt đuổi như phim hành động giữa đêm khuya chính thức bắt đầu.

Chiếc xe trắng tinh khiết nhưng ngạo nghễ, chở ba kẻ được mệnh danh là "tiểu ác quỷ" của thế giới ngầm lướt như tên bắn giữa lòng phố. Tiếng động cơ rú gằn trong đêm yên tĩnh nghe chẳng khác gì tiếng khiêu khích ngạo mạn:

"Muốn bắt được tụi này? Còn mơ!"

Phía sau, hai chiếc xe một màu đen bóng, một xám bạc lạnh lùng phối hợp kẹp chặt, đánh lái ép chiếc xe trắng dạt vào làn giữa. Ý định rất rõ ràng ép phải dừng lại.

Nhưng ai là người cầm lái?

Quang Hùng là Lê Quang Hùng, không chỉ là tiểu thiếu gia Lê gia, mà còn là huyền thoại đường đua ngầm từng một thời khiến hàng loạt tay lái lão luyện phải chào thua.

Chiếc xe trắng không hề hoảng loạn. Mà ngược lại nó lùi một nhịp. Rồi xoay ngược đầu bằng một cú drift gắt đến mức bánh xe rít lên như tiếng xé trời.

Từng làn khói cao su bốc lên cuộn thành hình xoắn ốc dưới gầm xe. Đèn hậu vạch một đường cong hình lưỡi liềm, chém toạc bóng đêm và chiếc xe trắng quay đầu lao thẳng về phía ngược lại, bỏ lại hai chiếc xe đen, xám đang hoang mang phanh gấp phía sau.

"ĐM...!" Đăng Dương văng tục trong xe mình, trợn mắt nhìn qua kính trước.

"Thằng quỷ lái kiểu gì vậy?!" Quang Anh lẩm bẩm, tay siết chặt vô-lăng.

"Chúng mày mà để tụi nó chạy mất, thì xác định ăn đủ!." Thế Anh nhận ra giọng động cơ quen thuộc, gằn lên.

Không ai còn để tâm đến sự thể hiện của bản thân nữa.

Chỉ còn tiếng lốp trượt trên mặt đường, động cơ gào rú, ánh đèn xe xé toạc màn đêm và phía trước, một chiếc xe trắng như bóng ma, đang lao về phía tự do bằng sự điên rồ của một tay lái không bao giờ chấp nhận bị bắt giữ.

Màn rượt đuổi này chưa biết ai sẽ là kẻ chiến thắng. Nhưng có một điều chắc chắn:

Ba ông trùm đang bị chính ba "kẻ nhóc con" của mình dắt mũi và chẳng ai dám buông lơi dù chỉ một giây.

Chiếc xe trắng vẫn lao đi như một cơn gió, uốn lượn qua từng khúc cua, len lỏi qua các ngã rẽ với tốc độ khiến cả hệ thống camera giao thông cũng không kịp bắt nét.

Phía sau, hai chiếc xe đen và xám giờ đây không còn là hình ảnh tao nhã, lạnh lùng của ba ông trùm nữa. Đó là dáng vẻ của ba gã đàn ông đang tuyệt vọng đuổi theo người yêu mình mà khốn nỗi, lại là ba cái bóng bé nhỏ láu cá như cáo non.

"Rẽ phải, phải, PHẢI!!!" Đăng Dương hét lên qua điện thoại, chiếc xe xám của anh trượt một đoạn dài dưới lòng đường vừa được tưới nước, suýt nữa mất lái.

"ĐM anh ấy định đi đâu vậy?! Đó là hầm xe buýt!" Quang Anh nghiến răng, chiếc xe đen tăng tốc lao thẳng vào lối ngầm mà chỉ vài tiếng trước, vẫn còn bị chặn do bảo trì.

Ở phía trước, Quang Hùng ngồi ghế lái, mặt tỉnh rụi, miệng còn đang gặm một thanh socola. Tay cậu lướt nhẹ vô-lăng, ánh mắt lóe sáng. Đức Duy đang nghịch điện thoại ở ghế phụ, còn Thanh Bảo đang lười biếng gác chân lên taplo, vừa ăn kẹo mút vừa nhắn tin:

"Loser!!!"

Phía sau, Thế Anh gầm lên trong vô vọng khi thấy tin nhắn của Thanh Bảo hiện trên điện thoại mình, cùng với ảnh... cái ngón giữa.

"Thằng nhãi... nó vừa gửi cái gì vào nhóm à?" Đăng Dương hỏi, thở dốc khi bóp phanh ôm cua.

"Ảnh cái ngón tay. Mà không phải. Là ngón giữa." Thế Anh đáp, giọng lạnh như băng.

"Hình như tụi nhỏ đang đi vòng qua cầu nếu bọn mình không tách hướng là mất dấu ngay." Quang Anh giữ tay lái chặt cứng. Anh biết với tốc độ đó, nếu để xe trắng cắt hẻm ra phía bờ kênh thì họ có thể mất dấu hoàn toàn.

"Mày tách phải, tao vòng trái. Vây hết hướng." Thế Anh ra lệnh, chế độ "ông trùm" đã được bật.

Chưa đầy một phút sau, cả hai xe đồng loạt chia tách. Trên không, chiếc flycam của Quang Anh bay lên từ mui xe, theo dõi từ trên cao.

Nhưng... Chiếc xe trắng vẫn vượt xa họ từng nhịp. Không phải do may mắn. Mà vì Quang Hùng đang cười toe trong gương chiếu hậu:

"Ông đây từng trốn truy sát bằng hai bánh giữa trung tâm Milan, mấy cái đuổi tình cảm này chán chết."

"Còn tụi mình thì sắp đến quán bar A.R.D. rồi đó." Đức Duy cười toe.

"Chuẩn! Cho mấy thằng ông trùm biết thế nào là... 'tiểu yêu tinh dỗi'." Thanh Bảo bật cười đầy tinh quái.

Phía sau họ... Tiếng động cơ rít gào xé gió. Ánh đèn pha như những lưỡi dao quét tới.

Cuộc chiến giành lại "mỹ nam"... chính thức bước sang vòng tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top