20

"Được rồi tôi không muốn nhắc lại chuyện này với các em nữa ra ăn trưa đi"  

    Cả ba ra ăn cơm với vẻ mặt khó chịu không chấp nhận với những yêu cầu quá quát đó.

"Sao em còn có ý kiến gì à? Hay em muốn tôi đập nát nó thì em mới vừa lòng"

  Đăng Dương đe dọa Quang Hùng, nhưng động đến hai chiếc xe yêu quý của cậu là Quang Hùng như được kích hoạt cảm xúc cậu tức giận nói

"Anh nghĩ mình là ai mà dám động vào nó hả?"

"Tôi là ai á? Em nghĩ tôi không dám à" Đăng Dường nhíu mày

"Anh dám" Quang Hùng trợn mắt

"Vậy thử xem nhé"

  Nói xong Đăng Dương cho đám người hầu mang hai chiếc xe ra

"ĐỪNG CÓ MÀ ĐỘNG VÀO NÓ" Quang Hùng gằn giong tức giận mà quát lên

"Vậy thì ngồi xuống và ngoan ngoãn không thì mai hai chiếc xe đấy sẽ được tôi bán vào bãi phế liệu đấy"

"CÚT ĐI TÔI KHÔNG Ở ĐÂY NỮA. GIỜ TÔI MUỐN VỀ LÊ GIA"

"Em thử bước một bước ra khỏi đây xem, tôi đập nát nó em dám không?"

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM. ĐỒ KHỐN NẠN"

   Quang hùng nói xong vùng vằng ra phòng khách ngồi xuống chỗ ghế sofa mà không ngừng thút thít

"Em nghĩ đây là nơi muốn ra là ra, muốn vào là vào à?"

   Đăng Dương nhướng mày nhìn thằng nhóc đang xù lông trước mặt mắt rơm rớm sắp khóc đến nơi rồi. Quang hùng nghĩ khóc là Đăng Dương mềm lòng á? Đúng rồi anh mềm lòng thật rồi đâu nỡ để cậu khóc như sáng nay nữa bèn đứng dậy ra chỗ thằng nhóc mít ướt này ôm lấy mà dỗ dành.

"Thôi mà sao lại khóc rồi! Tôi đã làm gì em đâu"

"Cút ra chỗ khác, tôi không nói chuyện với thằng khốn nạn như anh" Quang Hùng đẩy anh ra

"Từ bao giờ tôi mang cái mác khốn nạn vậy, có phải bé phone hiểu lầm tôi gì không??"

"Hiểu lầm con c*c nhà anh"

"Tôi chưa làm gì em đã khóc còn chửi tôi"

"Anh còn chối à. Đ*t mẹ! Anh quát tôi, uy hiếp tôi đã đành còn lấy đi món quà sinh nhật cuối cùng ba nhỏ tặng tôi trước khi ông ấy....Tôi không nói lý với anh nữa anh biến đi"

"Được rồi, tôi sai là tôi sai giờ em muốn gì tôi cũng chiều tôi sai được chưa nín đi nào"

Chứng kiến một màn giận dỗi của cặp đôi kia nhìn sang thấy Quang Anh sắp phát điên với Đức Duy rồi đây

"Em có ăn không?" Quang Anh gằn giọng hỏi

"Không"

"Phải như nào em mới ăn"

"Cho tôi ra ngoài đúng một ngày thôi" Đức Duy bĩu môi năn nỉ Quang Anh

"Không em đang bị phạt" Quang Anh thẳng thừng từ chối Đức Duy không thương tiếc

"Một hôm thôi mà thật sự tôi phải ra ngoài, chỉ một hôm thôi xin anh đấy"

  Đức Duy vẫn cố gắng năn nỉ nhưng Quang Anh cau mày gằn giọng đáp

"Tôi nói không là không, em còn lèm bèm nữa thì đừng bao giờ ra ngoài"

   Quang Anh gằn giọng từ chối thẳng thừng Đức Duy làm cậu thật sự thất vọng, liền quay mặt đi không thèm nhìn anh nữa

"Há mồm ra trước khi tôi điên lên"

"Ừ tùy! Như nào trả được mất thời gian làm gì"

  Đức Duy tay vẫn khoanh trước ngực đầu quay ra ngoài không để bản thân chạm mặt với Quang Anh

"Em bị làm sao vậy. Tôi đã làm gì em hả?"

"Chả sao cả" Cậu vẫn chẳng thèm nhìn anh một cái

"Đ*T MẸ NÓ! EM QUAY RA ĐÂY NHANH"

   Quang Anh lấy tay nắm cằm Đức Duy bắt cậu phải quay đầu về phái mình, tuy có cứng đầu đến đâu nhưng với lực tay của Quang Anh quá lớn Đức Duy không chống cự được mà quay đầu qua. Lúc Đức Duy quay đầu qua thứ đập vào mắt Quang Anh là đôi mắt đã đỏ hoe của Đức Duy, cậu cắn chặt môi đến mức chảy cả máu. Quang Anh tháy vậy hốt hoảng không kém, sự tức giận lúc đầu tan đi chỉ còn sự lo lắng dành cho cậu

"Sao lại khóc rồi?"

   Quang Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Đức Duy, nhưng Đức Duy chỉ gạt tay Quang Anh ra quay đầu đi dùng cái giọng khàn đặc của mình mà hờ hững đáp

"Không liên quan đến ngài"

    Vừa xót vừa tức Quang Anh quát

"CON MẸ NÓ! TÔI LÀM GÌ EM HẢ? QUAY ĐÂY NHANH TRƯỚC KHI TÔI ĐIÊN LÊN?"

Đức Duy thật sự bùng nổ cảm xúc, cậu quay lại hét thẳng vào mặt Quang Anh

"ANH PHÁT ĐIÊN CÁI CON MẸ GÌ HẢ?"

"Em dám quát vào mặt tôi"

"Thì sao? Anh nghĩ anh là cái đéo gì mà ra lệnh cho tôi" Cậu cười khẩy đáp trả

"Em dám cãi lệnh tôi"

"Thì?"

"Em đừng có mà được nước làm tới"

"Tôi cũng đéo thèm tốn thời gian với cái loại không biết giữ lời hứa như anh nữa. Muốn ra lệnh thì đi mà ra lệnh cho đám người hầu quái quỷ của anh ý!
Tôi đây đéo có trách nhiệm phải nghe lời thằng khốn như anh"

  Nói đến đây Đức Duy xoay người bỏ ra ngoài, làm Quang Anh rối bời không biết mình làm gì sai với cậu, thì chợt nhớ lại lúc trên xe từ khu phía Tây chính anh đã hứa với Đức Duy sẽ cùng cậu đi dự đám tang của một cô gái. Qua lời cậu kể đấy hình như là một người đã đối xử rất tốt với cậu trong lúc bị tên cha đuổi ra khỏi nhà. 

   Quang Anh ngớ người sau khi nhớ lại liền chạy ra ngoài tìm Đức Duy, cậu cũng không đi đâu xa cả chỉ đứng trong vườn đang phì phèo một điếu thuốc, cậu từ từ thả ra làn khói trắng bất giác bật cười nhẹ nhưng nụ cười đấy chẳng mang một chút vui vẻ nào chỉ thấy sự thất vọng với nỗi buồn ẩn chứa trong đôi mắt ngấn lệ đấy

"Bông à! Tôi....Xin lỗi"

    Quang Anh đi tới nhẹ nhàng ôm lấy Đức Duy vào lòng, còn cậu vẫn không phản kháng nhưng cũng không nói gì chỉ im lặng đứng im như pho tượng. Đầu không ngoảnh lại vẫn nhàn nhạt hút điếu thuốc mặc kệ Quang Anh làm càn

"Xin lỗi vì lỡ quên mất. Tôi thề tôi vẫn sẽ cùng em tới đó"

"Không cần thiết" Đức Duy cười nhạt chua xót nói

"Tôi thật sự xin lỗi vì đã quên chuyện này. Đừng giận tôi nữa được không? Em muốn gì cũng được nghĩa là đừng giận tôi nữa"

   Quay lại phòng ăn chỉ còn Thanh Bảo với Thế Anh, anh cũng đang rất đau đầu với thằng nhóc này lắm

"Ruốc cuộc nhóc có ăn không? Hay lại muốn bị quát như Bông"

"Cháu không đói lắm! Tí cháu ăn"

"Một là ăn luôn hai là tôi mang em về nhà chứa"

  'Nhà chứa' cũng chính là nơi là nơi đã giam cầm cả thể xác lẫn linh hồn cậu suốt thời gian qua trước khi cậu gặp được Thế Anh. Nó ám ảnh lắm, chỉ cần nghe đến hai từ "nhà chứa" thôi mặt Thanh Bảo đã tái xanh, cái lạnh từ sống lưng chuyền tới, cơ thể run rẩy không ngừng khi nghĩ về khoảng thời gian ở đó bị lợi dụng, vắt kiệt thể xác mỗi ngày. Thanh Bảo ăn vội ăn vàng đến mức sặc cả cơm, ăn xong vội vàng đứng dậy

"Cháu ăn xong rồi! cháu lên tầng nghỉ trước"

  Thế Anh nhìn một màn cau mày, nhìn lại bát cơm mới được Thanh Bảo ăn hai, ba miếng, thức ăn còn chưa động đũa. Thấy thằng nhóc có vẻ lạ Thế Anh liền đi theo Thanh Bảo lên phòng, vừa bước vào cửa phòng thấy một cục bông trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.

 Cả người không ngừng run rẩy lên từng cơn nghe kĩ còn thấy tiếng thút thít phát ra, Thế Anh đi tới gỡ cái chăn đang trùm kín con người kia ra thì thấy Thanh Bảo đã nước mắt ngắn nước mắt dài.

"Sao lại khóc rồi"

"Không sao cả" Thanh Bảo quay mặt đi lau những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên mặt

"NÓI"

"Tôi phiền lắm đúng không? Vừa không nghe lời chú, còn cái lời chú nữa. Tôi phiền đến vậy mà"

"Em đang nói cái gì vậy" Thế Anh đầu đầy dấu hỏi chấm nhìn Thanh Bảo

"Phiền lắm mà! Vậy sao không đuổi tôi ra khỏi đây đi?"

"Đừng có nói nhảm nữa"

"Tôi đâu có nói nhảm chú không thích cứ nói 1 lời tôi sẽ không làm phiền chú nữa"

"Em bị làm sao vậy Bảo Bảo"

"Chả sao cả. Từ dưng thấy mình phiền phức lúc nào cũng là gánh nặng để người ta bỏ đi. Có lẽ cái nhà chứa đấy mới đúng là nhà của tôi. Chú nói có đúng không?"

   Thanh Bảo vừa cười vừa nói như một kẻ ngốc lại bị bỏ rơi, không kêu gào khóc lóc chỉ cay đắng chấp nhận số phận éo le của mình, thật đáng thương phải không? Thế Anh đứng bất động lúc mới phản ứng mà ôm chầm lấy Thanh Bảo

"Không không đúng! Em không phiền, đây mới là nhà của em chứ không phải nơi rác rưởi đó. Tôi sai rồi! Tôi xin lỗi tôi không nên dọa em về nơi đấy. Cho dù em có ra sao tôi cũng không bao giờ  cho em quay lại đấy đâu"

   Sau 30 phút mới dỗ được ba thằng nhóc này, Quang Anh thì nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng kia mà dắt tay Đức Duy vào nhà, thì thấy cảnh tượng Đăng Dương đang ôm thằng nhóc Quang Hùng trong lòng không ngừng vỗ về, nịnh nọt để cho Quang Hùng há miệng ăn.

"Nào Phone ngoan ăn xong tôi dắt em đi chơi nhé"

  Quang Anh cũng không để ý nhiều dắt Đức Duy ngồi xuống bàn ăn không cần để Đức Duy động tay vào một cái gì cả, cậu chỉ cần chịu mở miệng ra là mà ăn là Quang Anh mãn nguyện lắm rồi. 

"Anh nốt chỗ này rồi đi nghỉ, hôm đấy tôi sẽ đi cùng em nhé"

  Một lúc sau thấy Thế Anh bế Thanh Bảo xuống bàn ăn, anh nhẹ nhàng đặt Thanh Bảo ngồi xuống lấy thức ăn cho cậu ăn.

"Nào tôi bón cho em ăn. Vừa nãy chưa ăn được mấy đâu"

 Ba thằng nhóc được ba người chăm từng tí một. Đến cả ăn cung không cần động tay chỉ việc mở miệng ra mà thôi. Sau khi ăn xong, ba người nhẹ nhàng đưa ba thằng nhóc lên phòng mà dỗ dành cho đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top