15
Mọi thứ vẫn đang yên bình từ đầu có người đạp cửa đi vào, gây tiếng động lớn làm mọi người ở đó chú ý quay đầu ra nhìn phía cửa
"Tưởng ai hóa ra là ngài Andree right hand về rồi à! Tưởng chết mẹ ở bên đấy rồi!"
Quang Anh cười cười dùng cái giọng trầm của mình để châm biếm người vừa đi vào, Thế Anh nghe vậy nhếch mép cười khẩy đáp với giọng đầy đe dọa
"Còn phải về xử lý chúng mày"
Nhưng có lẽ thứ mọi người để ý không phải là người về mà là thứ Thế Anh đang ôm trong lòng một thằng nhóc trắng trẻo với mái tóc xám nhạt.
"Anh mang thuốc phiện di động về à" Đăng Dương nhạy bén ngửi được mùi hương trên người Thanh Bảo
"Ừ thế còn chúng mày thì sao? Một thằng mang về nguyên cái rừng còn một thằng mang về nguyên viên kẹo đường có độc hả?"
Thế Anh vừa nói vừa đi tới chỗ ghế sofa mà ngồi xuống đối diện cặp tình nhân Quang Anh và Đức Duy. Một tay Quang Anh lật giở tài liệu tay còn lại không ngừng nghịch những lọn tóc trên đầu Đức Duy. Phí đằng sau là cảnh Đăng Dương đang từ tốn thổi cơm cho Quang Hùng. Thế anh thấy vậy liền khẽ cười mà nói nói
"Đi có tuần mà về nhiều bất ngờ nhỉ?"
"Anh chắc không"
Thế Anh không đáp chỉ nhìn những thứ mới mẻ xuất hiện trong căn nhà này cùng vs thằng nhóc mình mang về vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng anh. Có lẽ vì tiếng nói chuyện của mọi người quá lớn làm Thanh Bảo tỉnh giấc, mắt nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh tay không ngừng dụi mắt, thấy vậy Thế Anh bắt lấy đôi tay đấy mà cằn nhằn nói
"Đừng dụi nữa tí lại đỏ ửng lên giờ"
"Ừm, có thể thả tôi xuống không?" Thanh Bảo ngái ngủ đáp
Không trả lời Thanh Bảo, Thế Anh phớt lờ lời đề nghị đó
"Nhóc có muốn ăn gì không?"
"Gì cũng được"
"Vậy thì đi tôi bế nhóc ra bàn ăn nhá?"
"Ừm"
Nói xong Thế Anh bồng Thanh Bảo ra chỗ bàn ăn nơi một cặp tình nhân khác đang bận tình tứ. Anh cũng chẳng quan tâm lắm đến hai người kia chỉ bảo đám người hầu làm đồ ăn cho Thanh Bảo cũng như nhẹ nhàng cho Thanh Bảo ăn. Lúc sau Quang Anh nhận được một cuộc điện thoại khiến sắc mặt anh thay đổi, lúc cúp máy mặt đen đi vài phần giọng nói có phần tức giận
"Mọi người ăn xong chưa?"
"Có chuyện gì?" Đăng Dương nhướng mày hỏi
"Đi vào thư phòng nói chuyện với em"
"Ừ, cứ vào trong trước đi" Thế Anh phất tay
Cả ba người cùng đi vào thư phòng để nói chuyện gì đó nhưng không quên dặn ba thằng nhóc kia phải ngồi chơi ngoan ngoãn ở ghế.
"Xin chào, tôi là Lê Quang Hùng hay là Quang Hùng Masterd hoặc có thể gọi là Phone cũng được. Rất vui được gặp hai người"
Quang Hùng là người lên tiếng đầu tiên, sau đó là Thanh Bảo tuy có chút rụt tè còn Đức Duy có phần đề phòng
"Xin chào, tôi là Trần Thiện Thanh Bảo hay Bray hoặc là Bảo cũng được"
"Chào mọi người, tôi Hoàng Đức Duy gọi Captain boy hoặc Bông cũng được"
"Thế hai người bao tuổi rồi? Tôi mới 16" Quang Hùng tò mò hỏi hai người bạn mới quen này
"Cũng vậy" Thanh Bảo có chút bất ngờ đáp lại
"Same" Đức Duy nghe vậy nhún vai nói
Nghe vậy Quang Hùng liền hứng thú rất muốn làm bạn với hai người bèn hỏi
"Ồ vậy từ giờ mình làm bạn được không?"
"Ờ ờm"
"Ok"
"Cho tôi xin Facebook, Zalo hoặc số điện thoại của hai người đi" Quang Hùng đưa điện thoại ra
"Đây này"
"Nè!"
Ba người cùng nói chuyện với nhau, họ rất ăn ý hợp nhau đến lạ, trò chuyện vui vẻ về những thứ xung quanh cuộc sống của mình. Đặc biệt không hiểu sao họ lại có thể thoải mái chia sẻ về quá khứ của mình cho đối phương, ai cũng thương xót cho số phận của ngường bạn mình mới quen này. Nhưng sâu trong tim vẫn còn một số chuyện mà cả đời họ nghĩ họ cũng sẽ chẳng bao giờ nói ra...Trái lại với sự vui vẻ ở bên ngoài thì giờ đây ở trong thư phòng mặt ai cũng nổi đầy gân xanh
"Tính sao?" Quang Anh hỏi hai người anh của mình, hai tay đan vào nhau chống xuống bàn nhìn hai người
"Mỗi người một việc mà làm" Đăng dương nhìn chằm chằm vào tài liệu trước mắt
"Cứ vậy đi, Bột đi giải quyết việc ở phía Tây thành phố đi, Bống ở lại điều hành công ty với tổ chức, còn tao sẽ đi bắt bọn chuột nhắt phản bội chủ này lại" Còn Thế Anh chỉ chậm rãi đáp
"Vậy đi"
Sau khi đi đến thống nhất chung cả ba đi ra khỏi phòng, thấy ba đứa nhóc của mình đang tíu tít nói chuyện. Cả ba đi đến chỗ ba người
"Này rõ ràng một người họ Bùi, một người họ Trần, một người họ Nguyễn thì sao lại là anh em được vậy??"
Thanh Bảo thắc mắc hỏi hai người bạn của mình, Đức Duy lắc đầu tỏ ý không biết. Còn Quang Hùng miệng lau cá nói
"Có chăng cùng một mẹ nhưng khác cha thì sao??"
"Lại ăn nói linh tinh" Đăng Dương phía sau đi tới lại gõ một cái vào đầu Quang Hùng
"Để tôi nói cho các em biết nhé"
Ba người từ đằng sau đi tới Thế Anh nhấc Thanh Bảo lên bế thằng nhóc này vào lòng mình, Đăng Dương đi tới ngồi cạnh Quang Hùng tay thì không ngừng nghịch cái má phúng phính của cậu, còn Quang Anh thì ngồi cạnh thằng nhóc của mình rồi. Tay không quên vòng qua eo Đức Duy mà vuốt ve.
"Tôi Bùi Thế Anh hay Andree right hand hoặc anh Bâu là người nhiều tuổi nhất ở đây nên được gọi là anh cả. Là thiếu gia nhà họ Bùi"
"Tôi Trần Đăng Dương, Dương Domic hoặc Bống. Kém anh Bâu 2 tuổi, thiếu gia của Trần gia"
"Nguyễn Quang Anh hoặc Rhyder và có thể gọi là Bột. Ít tuổi nhất trong hai người kia, thiếu gia của Nguyễn gia. Tuy ba người không cùng dòng máu cũng không ruột thịt nhưng đã thề là anh em suốt đời."
"Vậy tại sao ba người là anh em" Quang Hùng hỏi
"Cái này thì phải kể từ rất lâu rồi... Ba gia tộc đứng đầu là Bùi-Trần-Nguyễn từ xưa đã đấu đá nhau, luôn hơn thua nhau trên mọi lĩnh vực, từ xa xưa còn nhiều vụ bắt cóc, giết người chỉ để tranh giành tài nguyên.
Nhưng là một trong những người của Trần gia thì tôi thấy cái đó nó trẻ con vãi l*n, đéo hiểu sao phải đi đấu đá làm gì"
"Liên quan gì đến việc ba người lập cả một tổ chức như này..."
Đức Duy nghiêng đầu hỏi làm ba người bất cười, Quang Anh chỉ biết xoa đầu thằng nhóc này vừa lắc đầu vừa cười nói
"Cũng như Bống vừa nói vậy. Cái suy nghĩ đấy trẻ con thật sự. Sao phải đấu đá khi có thể cùng nhau xây dựng lên một thế lực mạnh hơn.
À có lẽ vì cái tôi cùng sự tham lam không đáy của đám người đó chăng? Nực cười thật đấy.. Vì có chung lý tưởng như vậy mà ba thằng nhóc miệng hôi sữa như chúng tôi đây đã đứng lên âm thầm lập ra cái tổ chức này để hỗ trợ nhau có lẽ từ đấy chúng tôi đã tự coi nhau là một gia đình"
"Lập trong bí mật vậy mà sao ai cũng biệt??"
Giờ lại đến Thanh Bảo thắc mắc, Thế Anh nhếch mép trả lời câu hỏi của nhóc con
"Đúng là mới đầu chỉ định âm thầm nhưng biết sao giờ có lẽ chúng tôi tài giỏi quá mà. Từ một tổ chức nhỏ , không danh không phận, tự mình vươn lên thành một trong những tổ chức ngầm lớn nhất, xong nổi quá nên bị đào ra thôi!!
Nhưng kệ chúng nó muốn đào thì cứ đào, đào được cũng có làm gì được đâu mà! Mà nhờ vậy mà ba gia tộc cũng hòa khí hơn hẳn"
"Giỏi quá cũng khổ mà! Nay chơi vui không?" Quang Anh quay sang hỏi Đức Duy
"Cũng vui" Đức Duy chỉ hờ hững đáp lại
"Không ngờ họ đều bằng tuổi tôi đấy"
Quang hùng quay ra hí hứng nói với Đăng Dương, anh chỉ mỉn cười nhẹ ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cậu, xoa xoa đầu tinh nghịch này mà nói
"Vui không?"
"Vui chứ lâu lắm rồi mới gặp được những người dễ thương như này này" Quang Hùng hí hửng đáp
"Xong việc rồi sao?"
Thanh Bảo nhìn sang Thế Anh mà hỏi, chưa kịp để Thế Anh trả lời ba người trợ lý của cả ba đi vào nói
"Thưa ngài, đã truy ra tung tích của bọn chúng rồi giờ chúng ta sẽ xuất phát luôn chứ?"
"Đ*t con mẹ! nó nữa vừa mới đi làm nhiệm vụ về giờ lại phải làm, mẹ đời như cái l*n. Đừng để tao bắt được chúng mày, bọn chó phá hỏng thời nghỉ của tao."
Thế Anh mang chút mệt mỏi cùng sự tức giận mà đáp. Quang Anh đang cười chế nhạo ông anh mình thì tên trợ lý của anh cũng lên tiếng
"Ngài Rhyder, chuẩn bị xong rồi giờ chúng ta cũng có thể đi luôn"
"Vãi cả l*n! Tao còn chưa nghỉ mà. Đ*t mẹ, biết rồi chờ 5 phút"
"Vâng"
Vừa cười ông anh giờ mình cũng phải đi còn Đăng Dương nhìn hai người anh em của mình bị thúc dục đi làm việc cũng không khỏi phì cười
"Ngài Domic, ở công ty có biến ạ"
"Haizzz! Đ*t mẹ nó chứ, Chuẩn bị xe đi"
"Đã sẵn sàng rồi ạ"
Đời mà 'cười người hôm trước hôm sau người cười'. Cả ba đứng dậy định rời đi thì nhớ ra còn ba người khác đang ở đây.
"Tôi xin phép về phòng không làm phiền mọi người nữa"
Đức Duy thấy mọi người đều phải đi làm việc cậu cũng định đứng dậy rời đi tránh làm phiền và cản trở công việc của mọi người. Vừa đứng dậy thì Quang Anh lên tiếng
"Em đi với tôi"
"..." Đức Duy không đáp chỉ biết làm theo lời Quang Anh bảo coi như là một chỉ thị của cấp trên
Nói xong hai người cùng nhau đi ra chiếc siêu xe Rolls-Royce Cullinan, Quang Anh để Đức Duy đi trước còn mình thì theo bước sau tay không quên cầm theo chiếc ô màu vàng nổi bật kia che cho cậu để tránh bị ướt, Thanh Bảo thấy vậy cũng nhẹ nhàng nở nụ cười nhẹ quay sang thế Anh mà nói
"Tôi ở đây chờ cũng được, cứ đi làm đi, tôi sẽ không quậy đâu!"
"Không em cũng đi với tôi" Thế Anh trầm giọng đáp
"Chỉ sợ vướng chân" Thanh Bảo lắc đầu
"Không sao"
Vừa nói Thế Anh vừa nhẹ nhàng bế Thanh Bảo ra chiếc Rolls-Royce Ghost đang đứng đợi sẵn tên trợ lý sải bước theo tay không quên cầm ô che cho hai người. Còn Đăng Dương nhìn sang thằng nhóc đang cắm mặt vào điện thoại bên cạnh
"Tôi đưa em về nhà"
"Về nhà chán lắm, không chịu đâu~" Quang Hùng nghe vậy phụng phịu không chịu về
"Nhưng giờ tôi phải lên công ty để em một mình ở đây thì không yên tâm" Đăng Dương bất lực thở dài
"Vậy cho tôi lên công ty với anh đi mà~"
"Nhưng..."
Chưa kịp nói hết câu Quang Hùng đã nhanh chân chạy về phía chiếc Rolls-Royce Wraith ở đó đó không quên nói thêm
"Như vậy ha tôi ra xe trước đây"
"Đến chịu em" Đăng Dương đành bất lực sải bước theo sau thằng nhóc tinh nghịch này
Tên trợ lý bên cạnh cũng bất ngờ trước sự cam chịu này của Đăng Dương 'ba phần bất lực bẩy phần như ba'. Cứ thế cả mọi người đi làm việc của mình, ba chiếc xe ba hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top