chuyện tình tôi
"anh nghĩ là mình chia tay nha em..."
hoàng đức duy buông một câu ngắn gọn, tôi trố mắt nhìn hắn, rõ ràng đang yêu nhau mặn nồng sáng mới đi ăn bún đậu mắm tôm cùng nhau tại sao giờ lại chia tay?!
"đá cho em cái lý do đi anh."
"anh cần lo cho sự nghiệp em ạ."
văn mấy thằng cha xạo lồn nè, hết yêu mà bày đặt văn vở tào lao.
"anh giỡn mặt đó hả anh?"
"tùy em, tụi mình kết thúc tại đây nhé."
tôi hoang mang nhìn hắn mang đồ rời đi, không khóc, không buồn, chỉ hơi cay. rõ ràng xinh gái vậy mà lại bị trai đá tại quán cà phê à???
.
.
.
hiện tại, tôi vẫn sống cuộc sống bình thường của bản thân, một nhân viên văn phòng đéo có gì nổi bật cả. thế mà hắn lại bắt đầu nổi tiếng, nhan sắc càng ngày càng thăng hạng nữa chứ. và căng thẳng hơn nữa là, hắn hẹn tôi nói chuyện. tôi cứ nghĩ hắn lưu luyến hay gì, mà mời ra thì lại đưa cho tôi cái thiệp cưới, sốc, tôi sốc vãi ra.
mới hơn một năm mà đã dằn mặt kiểu này hả trời?
"anh có ác quá không vậy anh ơi.... anh chủ động chia tay em mà..."
"thông cảm đi em, đám cưới to quá nên anh mời nhiều người, cả em đi chung vui cho bọn anh."
anh ơi trôn đi, em đéo đùa.
thế là về nhà, tôi nhìn thiệp cưới không chớp mắt, ngao ngán thở dài, thế đéo nào tôi vẫn quyết định đi, ngộ thế chứ, tôi thì cũng đã hết tình cảm rồi, đang suy nghĩ xem nên đi bao nhiêu là vừa thì chợt cảm thấy tò mò tên cô dâu.
tôi liền mở ra xem, thì có tên hoàng đức duy mới tậu đầu đỏ chói nè. ê nè, đám cưới gì mà đầu đỏ vậy cha. rồi còn một cái tên nữa, nguyễn quang anh. trong đầu tôi rất là hỏi chấm, tên gì mà con trai dữ vậy? nhưng sau đó gạt phắt đi cái suy nghĩ hắn gay mà nghĩ rằng tên đó chỉ là con trai quá. hoàng đức duy nhìn đỏ loè đỏ loẹt vậy thôi chứ tôi tin người yêu cũ tôi thẳng như cây thước luôn!
thước dẻo?
hôm đám cưới tôi định lấn át cmn cô dâu mà thế quái nào lại có tấm lòng nên đã không làm như vậy, thì tình yêu cũng hết rồi vậy anh hãy cứ đi đi... một bộ đồ đơn giản hết sức có thể, bắt xe đến chỗ đám cưới tại nó xa vl, hơn ba mươi cây số đó, giờ tôi mới nhận ra nhà hai đứa tôi cũng cách xa dữ thần luôn. vừa đến nơi tôi đã thấy hắn, thấy tôi thì hắn cũng mỉm cười, mà nó giống cười từ thiện á má. đúng là nụ cười năm ấy tôi theo đuổi, tán bốn năm mới đổ, giờ người mới chia tay tôi được một năm cái cưới mẹ luôn. sống vội thật đấy!
"anh không nghĩ em đến."
em cũng đâu có muốn...
tôi không định chú ý đến hắn thôi, còn chủ ý đến ảnh cưới nữa. ôi vãi l thật, hắn không cưới con gái, hắn cưới con trai, thế quái nào hai người lại tậu quá đầu cháy thế để cưới nhau vậy? tôi dường như đơ luôn, vậy đó là "cô dâu" mà tôi nghĩ đó hả? không, chắc chắn người vai "cô dâu" ở đây phải là hoàng đức duy!! tại sao? tại tôi đoán vậy.
"bất ngờ đấy... anh có đùa em không anh?"
"đùa cái con mẹ em, ảnh rõ rành rành thế rồi."
hỏi thôi mà cọc dữ vậy??
"duy ơi?"
một giọng nam xen kẽ suy nghĩ của tôi, thì đúng là anh chàng tóc trắng trong ảnh đây rồi. vậy ra anh ta chính là "chồng" của hoàng đức duy. vừa nhìn tôi, anh ta đã quay sang hỏi người bên cạnh ngay.
"ai vậy em?"
"khách mời đó, em nhắc đến với anh rồi còn gì."
"vậy à..."
thế là anh ta cười, cười kiểu gian ý, còn giống kiểu khinh bỉ tôi nữa. đụ mẹ. xong quang anh ôm eo đức duy hôn chụt phát lên môi đối phương, mặt hắn giờ còn đỏ hơn cả mái tóc ấy nữa.
"anh!"
"tụi mình sắp thành vợ chồng rồi em ngại cái gì?"
?
sao tao tàng hình luôn rồi?
mà lỡ đến rồi chả nhẽ bắt xe đi về? thế là tôi ở lại ăn cưới luôn. được cái tôi thấy đức duy hạnh phúc ra mặt ấy, kiểu cứ ở gần quang anh là hắn cười quài, và tên kia thì hở tí là lợi dụng hôn rồi chọc hắn. cơm chó ngập họng. hắn ta lúc yêu tôi không có như này đâu, với lại tôi cũng là do mẹ hắn giới thiệu, chỉ có tôi tự mình đa tình, nhưng thôi thì cũng chúc phúc cho cả hai, tìm được nửa kia đích thực là vui rồi, mọi người nghĩ tôi sẽ buồn rầu và khóc huhu hả? không nha trời, trôi lớp trang điểm mất hai tiếng thì sao, còn chưa chụp được tấm nào up locket nữa.
nói chứ suốt đám cưới tôi ăn quài, tại đồ ăn ngon vãi chưởng. đám cưới to của nghệ sĩ có khác, tôi thường dân cũng được mời thì hay đó. được cái đám cưới nhiều trai xinh gái đẹp lắm ạ, đức duy phải tinh tế cỡ nào mà xếp tôi ngồi trúng bàn trai long biên vậy? biết tôi thích lắm không? bình thường hắn đã đẹp trai rồi giờ còm đẹp trai dữ thần hơn nữa! anh ơi có dép không em xách cho.
ngày hôm đó, tôi ra về với bọc đồ ăn trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top