chap6:1 tháng quen anh
Một ngày mới nắng tươi ông nâu làm mật nuôi đời
Sau 1 tháng sống chung với anh,giờ người ta nhìn em như một đứa tự kỷ lúc nào cũng nói chuyện một mình
"Anh ơi,mẹ lại bắt em đi xem mắt nữa rồi"
Duy chán nản than thở với anh,mẹ em nghe được mọi người đồn rằng con mình nói chuyện một mình như tự kỷ nên bảo cậu đi xem mắt,để có người bầu bạn
"Thôi không sao,anh sẽ phá cho tụi nó sợ không dám gần em nữa"
"Mà Duy này,em bớt tiếp xúc với anh lại đi"
"Ơ tại sao?"
"Dạo này anh thấy em bơ phờ quá"
"Có đâu em bình thường mà"
"Em đừng cãi anh"
"Dạ"
Em buồn tủi trả lời anh,vì sao anh bảo em bớt tiếp xúc với mình lại,vì anh biết phần âm của mình quá nhiều đã hút hết phần dương của em nên dạo này trong em rất mất sức sống.Từ lúc anh bảo em không được tiếp xúc nhiều với anh thì ngày em chỉ được gặp anh cùng lắm là 3 lần vào lúc ăn,ngủ và lúc em cảm thấy nhớ anh,còn thời gian còn lại anh hầu như đều ra mộ ngồi chill chill
"Anh hết thương em rồi"
"Sao em biết anh hết thương em?"
"Tại anh không ở nhà với em"
"Anh thương em nên anh mới không ở nhà đấy"
"Tâm lý ngược à?"
"Không phải vì phần âm của anh lấn chiếm phần dương của em,dạo này em hay mệt mỏi thấy người lúc nào cũng bị lạnh đúng không?"
"Đúng ạ"
"Nên anh không muốn cho em tiếp xúc nhiều là vậy đó,em hiểu không?"
"Dạ hiểu,sao lúc đầu anh không nói vậy luôn đi làm em trách nhầm anh"
"Anh quên em ngốc"
"Ai ngốc chứ tại anh không nói rõ ra thôi"
"Tại anh,tại anh"
"Chớ hỏng lẽ tại em?"
"Tch...anh cạn ngôn với em luôn"
"Chứ anh nghĩ anh cãi được tôi chắc?"
"Ơ sao lại xưng tôi anh không chịu đâu"
"Anh không chịu thì làm sao?"
"Em nói dị anh bùn đó 😞"
"Anh bỏ đi đó"
"Anh nhắm anh đi đâu được?"
"Tại sao anh phải nói cho em?"
"Để biết đi kiếm"
"Hứm anh không nói,em tự đi mà tìm"
Nói xong anh biến mất tiêu,em ngồi load lại những nơi anh có thể tới
"Ra mộ xem thử?"
Em đã đoán đúng,anh đang ngồi một cục trên bia mộ,em tiến lại gần xem anh như nào
"Em đi về đi,anh ở đây luôn không về nữa"
"Ơ em đùa mà"
"Nãy em còn xưng tôi với anh cơ mà?"
"Em xin lỗi,em đùa mà"
"Không phải lỗi của em"
"Ơ thôi mà"
"Đi về với em đi em đốt đồ mới cho anh"
"Anh không thèm"
"Về ôm em ngủ đi"
"Không,em tự đi mà ngủ"
"Anh không về là em khóc cho anh xem"
Em rưng rưng nhìn anh,bây giờ thì hay rồi dỗi ngược anh chuyến này dỗ hơi cực rồi
"Anh về anh về nín đi"
"Hức...hức mắng em"
"Không có không có,đi về đừng khóc mà"
"Đ...đi về"
"Ok đi về"
Anh chưa bao giờ để em rơi giọt nước mắt đau đớn nào vì mình,chọc cho em khóc thì có,dù anh có đang giận thì vẫn kiềm nén để không làm tổn thương em bé của mình
Hết!
Chap này hơi ấy ha
Mấy bạn vote đi
1 là Quang Anh bằng một cách thần kì nào đó mà sống dậy
2là Duy đi theo anh=)))
1or2 vote đi😈😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top