chap5:Mời thầy

Vì thấy nhà Duy có hiện tượng lạ nên An đã mời thầy cúng về xem,mà thầy này lạ à nha...

"Ngôi nhà này đã bị quỷ ám,cần cúng bái nhốt nó lại"

Ông ta nhìn quanh ngôi nhà phán,nghe xong câu đó Duy chấm hỏi luôn còn An thì vẫn tin lời ông ta nói

"Vậy cần cúng như nào thầy?"

"Để nhốt được con quỷ này cũng dễ,con đưa cho ta 10 triệu để ta mua đồ cúng ơn trên và mua mấy món lặt vặt để dụ nó"

"Vì con này nó chỉ mới thành quỷ nên vẫn còn cứu được,nhốt nó dễ như trở bàn tay"

Anh đứng đó nhìn ông thấy phán mấy câu anh không ngờ tới mà bật cười

"Quỷ gì chứ,quỷ tà răm à?"

Anh đứng đó nói vào tai Duy

"Trời ơi anh có thôi cái miệng đi không?"

"Xì"

Thấy ông thầy cứ múa may quay cuồng mà chả làm được gì,anh quyết định hù ông ta một phen

"Bây giờ,anh sẽ hất đổ cái mâm của ông ta xong hiện ra ngồi trước mặt ổng lúc đó mà không chạy là chịu luôn"

Anh đã biết ông ta là lừa đảo vào đây chỉ múa múa lấy tiền chứ có làm gì ra hồn đâu,nói xong kế hoạch với em anh triển luôn vừa hất đổ cái mâm anh thấy ông ta sắp xón ra quần rồi

"Đ...đo...đó hai người thấy chưa nó hất cái mâm của tôi luôn kìa, gan ghê chưa"

Nhìn ổng bình tĩnh vậy chứ nội tâm ổng đang niệm phật🙏.Nghe ông ta nói vậy Duy chỉ biết nhịn cười,vì nãy giờ chỉ có em nghe và thấy được những hành động ấy của anh.Bước cuối của kế hoạch là hiện lên cho ông ta thấy

"Ông gọi tôi lên à?"

"T...tr...trời ơi maaaaa..."

Ông ta chạy thẳng ra khỏi nhà quên luôn túm đồ của mình,thấy kế hoạch của mình đã đi đúng đường anh cười hả hê An thì ngơ ngác không hiểu cái đếch gì đang diễn ra

"Ủa?sao ông thầy chạy về rồi?"

"Tại ổng bị hù chứ gì há há"

Em cười như được mùa An thì kiểu

"Là sao ai hù ổng?"

"Người ấy của tao"

"Hả?nãy giờ tao có thấy ai ngoài tao,mày với ông thầy?"

"Tại ảnh đâu phải người"

"???"

"Không phải người hỏng lẽ
vong?"

"Đoán đúng rồi đó"

"Giỡn vậy có nên không trời?"

"Không có giỡn,thật mà"

"Đừng làm tao sợ nha ai bỏ bùa mày hả?"

"Không,để tao kêu ảnh hiện ra cho mày xem"

"Ê thôi không xem được không vậy nãy ông thầy ổng chạy chắc nhìn ảnh ghê quá?"

"Không có ảnh đẹp trai lắm,tại ông thầy ổng sợ người cõi dưới"

"Má cha già,lừa tao à?"

"Rồi có xem không tao bảo anh hiện lên?"

"Cho xem thử"

"Anh ơi,hiện lên đi"

"Em gọi anh hả?"

"Đù đẹp trai ba dị mà giấu tao"

"Nãy ai đó bảo sợ mà?"

"Tại nãy tao thấy cha già đó chạy tưởng giao diện nhìn ghê lắm"

"Ai ngờ cũng ngon quá trời"

"Ê?!"

"Kiếm đâu ra thế?"

"Nghĩa địa á"

"Ảo zậy má,vào nghĩa địa cái có bồ"

"Thì ai biết bữa đó sĩn quá vô ngồi trước mộ ảnh khen đẹp,khen sao hồi ảnh theo về luôn"

"Ê không sợ bị duyên âm hả,nữa khỏi lấy chồng luôn á?"

"Bị luôn rồi sợ gì nữa"

"Sao nói tỉnh bơ vậy?"

"Thì có sao đâu bình thường"

"Không sợ luôn?"

"Sợ gì má?"

"Hỏng kẽ giờ tao ra nghĩa địa ngồi kiếm 1 anh ta?"

"Mời bạn"

"Chắc tao dám"

"Thôi cúc đi tự nhiên kêu cái ông đó qua rồi bày bừa tùm lum"

"Xì,không cần đuổi"

Anh về Duy dọn dẹp mấy cái đồ ông thầy bày ra

                          Hết!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top