Chap2:Tha em đi anh ơi😭
Duy nghe được câu đó thì hoảng vô cùng.Mới khen có mấy câu mà đã thích
"Cha này có giỡn không mới khen đẹp trai cái theo về còn nói thích không chịu đi nữa?"
"Nếu như bây giờ có người khen anh thì anh sẽ đi theo người đó đúng không?"
Em hỏi một câu mà anh ngớ người,vì đó giờ chưa ai đi khen người mất đẹp
"Ưm lúc trước thì là vậy,nhưng giờ thì không"
"Why???"
"Vì tôi nói tôi thích em rồi"
"Thôi anh đừng thích tôi nữa"
"Tại sao không cho tôi thích,không phải em cũng khen tôi đẹp sao?"
"Nếu anh là người thì tôi cho phép nhưng...anh là vong mà☺"
"Vong và người cũng giống nhau thôi nhưng khác ở chỗ người thấy người không"
"Vậy sao tôi thấy được anh?"
"Duyên âm"
Anh trả lời tỉnh bơ,còn Duy thì sắp ngất🤗
"Nói...va..vậy là.."
"Đúng tối sẽ theo em"
"Này đi cắt chắc còn kịp nè"
"Không cắt được đâu,tôi không cho phép"
"Anh không cho kệ anh,anh làm gì được tôi"
"Chắc là không làm gì được không,suy nghĩ lại đi"
"Ờm..."
"Sao?"
"Thì..thì không cho thì thôi"
"Từ này tôi sẽ ở đây và sống chung với em"
Âm Dương sông chung nhà sai sai á ta
"Được không ba sợ sợ nha"
"Sợ gì?"
"Nhìn anh tôi thấy..."
Nhìn anh từ trên xuống dưới
"Sao anh bần bần đồ hơi ấy nha"
"Ba mẹ tôi không quan tâm tôi không đốt đồ nên lúc mất như nào thì tôi mặc như vậy"
"Ô tội anh vậy"
"Để tí tôi đi mua vài bộ đồ cho anh"
"Cũng tốt đấy chứ"
Em đang nói chuyện với anh thì từ phía ngoài vang lên tiếng ĐÙNG, An đạp cửa đi vào
"Hú hú Duy ơi tao qua chơi nè"
"Bà nội ơi cái cửa của tao"
"Mày mở một cách bình thường được không hả?"
"Vì cái cửa mà nó la mình"
An lấy cảm xúc,nước mắt chảy ra trong rất tội
"Cần tao đăng ký cho một xuất làm diễn viên không?"
"Sa..sao bạn nói vậy mình buồn đó😞"
"Tao lạy mày bớt bớt lại dùm cái,người ta nhìn vô tưởng tao đánh mày nữa"
"Khổ qua cơ"
"Bạn mắng tôi vì cái cửa tôi buồn"
"Dạ dạ em xin lỗi anh em lỡ lời thôi ạ"
Duy quỳ lạy An 🙏🙏🙏,anh thì nãy giờ đứng đó nghe và thấy hết tất cả chỉ biết cười khi thấy hai người rất trẻ con
"Xin lỗi phải có thành ý tí chứ"
"Dạ dạ rồi vô nhà đi em mua chân gà cho ạ"
"Vậy mới là anh em"
An vô nhà ngồi,Duy thì đi mua chân gà còn Quang Anh thì...
"Hay là bây giờ mình ghẹo nó tí nhờ"
"Haizzzz chán quá nhà Duy có gì chơi không ta"
An chán quá mở tủ lạnh kiếm gì ăn vừa mở ra thì thấy...
"Á đụ mẹ cái gì vậy?"
An thấy một cánh tay của ai đó trong tủ lạnh của Duy
"Hỏng lẽ thằng Duy nó..."
An không tin vào mắt mình đóng tủ lại mở ra lần nữa,khi mở ra lại thì bên trong tủ bình thường không có cánh tay nào cả
"Wtp?!?"
"Cái gì vậy,nhà này có vong hả?"
"Hahahahah trêu thằng này vui ghê"
An thì đanh hoang mang còn anh thì đứng đó cười hả hê
"An ơi chân gà nè"
"Duy ơi nhà mày có người ấy hả?"
"Hả người ấy nào?"
"Người đó đó,vong đó"
"Đ...đâu có má nhà tao làm gì có ai"
Duy nghe tới đó là biết ai rồi
"Thiệt hong vậy,nãy tao mở cái tủ lạnh ra có nguyên cái cánh tay ở trỏng đóng vô mở lại thì không thấy nữa"
"G..gi..gì có chuyện đó nữa hả?"
"Chắc mày hoa mắt thôi à làm gì có ai"
"Hoi hoi tao sợ lắm"
Em nhìn vô nhà thấy anh đang đứng nhìn em cười thật tươi
Hết!
Anh nhát ai không nhát đi nhát An,coi chừng nữa bà An bả kêu thầy là toi đời vong☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top