chap 7:Cắt duyên âm

Sau vài buổi xem mắt mà thấy em không ưng được ai,mẹ đã hơi nghi ngờ em

"Duy con có giấu mẹ gì không?"

"Dạ giấu gì mẹ?"

"Con có đi đâu,làm gì liên quan đến tâm linh không?"

"H...hả không mẹ,sao mẹ lại hỏi vậy?"

"Mẹ nghe người ta nói con hay nói chuyện một mình đúng không?"

"Làm gì có,người ta nói bậy á"

"Con có người theo đúng không?"

"Người nào theo con,mẹ nghĩ nhiều rồi"

"Con đi theo mẹ"

Nói xong mẹ kéo tay em đi.Mẹ dẫn em đến nhà của một ông thầy real,thầy này rất nổi tiếng về trừ tà,duyên âm,bệnh về tâm linh,thầy rất cao tay thầy còn hay được gọi là thầy 7

"Con đi vào đây"

"Không con không đi,tại sao con phải đi chứ?"

Thầy đã đứng đợi sẵn,trong nhà thì đã chuẩn bị đồ cúng trái cây và hình nhân bằng giấy

"Con cứ vào đây ta chỉ hỏi thôi chứ không làm gì đâu"

Thầy nhìn ra phía sau lưng em mà nói,thầy đã thấy anh đi theo em nhưng thầy cảm nhận được anh không có ý xấu

"Thầy nói với ai vậy thầy?"

Mẹ em thắc mắc nhìn theo ánh mắt của thầy nhưng không thể thấy gì

"Con không thấy được đâu"

"Cậu này bị duyên âm rồi,vào nhà đi thầy xem cho"

"Vào đi con,có gì thì nói hết cho thầy nghe hết nha chưa?"

"Em cứ nói đi,không sao đâu"

Anh trấn an em vì anh biết thầy sẽ không làm gì mình.Sau khi vào nhà thầy ngồi đối diện em

"Rồi bây giờ con kể lại cho thầy nghe đi con đã gặp những gì?"

Lúc đầu em còn hơi phân vân không biết có nên kể hay không nhưng nhớ lại lời nói của anh thì em kể luôn.Sau khi mẹ nghe em kể như vậy thì rất sốc

"Trời ơi con ơi sao con không nói với mẹ để nó theo con vậy?"

Em không dám nói rằng mình cũng thích anh

"Theo lời kể của con thì cậu ấy 22 tuổi hả,để thầy xem thử"

Thầy bấm tay nhẩm nhẩm gì đó,rồi nở nụ cười

"Chàng trai này số chưa tận,lúc bị xe tông thì cậu ấy vẫn có khả năng tỉnh lại nhưng tìm thức của cậu ấy không muốn tỉnh"

"Tại sao anh ấy không muốn tỉnh ạ?"

"Vì ba mẹ cậu ấy ghét bỏ,xem cậu ấy như một cục phiền phức"

"Dạ"

"Ừm"

"Sao con chọn giấu mẹ mà không nói?"

"Dạ...tại"

"Tại vì 2 đứa nó đều có tình cảm với nhau"

"Phải không Duy con nói cho mẹ biết đi?"

"D...da...dạ"

"PHẢI KHÔNG?"

Mẹ em kích động khi nghe con mình thích người âm

"Dạ phải"

"Thôi cô cũng đừng quá kích động"

"Lỡ nó hại con của con chết theo nó thì sao?"

"Cắt được không thầy?"

"Cái này..."

Thầy nhìn em ra hiệu trả lời thay ông

"Con không muốn cắt"

"Con phải cắt,cắt ngay mẹ"

"Không con không muốn"

"Cô bình tĩnh nghe tôi nói nè"

"Dạ thầy nói đi"

"Cái trường hợp của con cô không cần cắt cũng được vì vong này có lợi hơn có hại"

"Nhưng con không muốn con mình bị tự kỷ"

"Cái này không sao tâm lý con cô vẫn bình thường"

"Thầy có cách nào để con thấy được thằng bé đó không?"

"Có,cô ngồi im đó đợi tôi"

Nói xong thầy đi lấy một loại nước gì bôi lên mắt cô.Sau khi mở mắt ra mẹ sốc tập 2 vì chàng trai này nhìn rất quen

"Thằng bé này nhìn quen quá"

Mẹ nhớ lại lúc trước mình có một cô bạn hai người khá thân nhau,từ lúc lấy chồng thì ít gặp lại nhưng lúc anh 2 tuổi,em 1 tuổi thì hai người họ đã gặp và chơi lại với nhau
Ngày đó

"Uầy nhìn thằng bé đáng yêu thế?"

"Con bà cũng điển trai mà"

"Con chúng ta đẹp ghê"

"Sau này phải chi hai đứa nó quen nhau thì hay biết mấy ha?"

"Tui cũng nghĩ vậy"

"Cẩm Tú,hai tui với bà làm xui ha?"

"Ý này được nè"

"Ok chốt nhé?"

"Ok"

Cẩm Tú là tên mẹ em,nhưng vì vài trục trặc gì đó mà nhà cô đó phải chuyển đi,kể từ đó 2 gia đình mất liên lạc với nhau.Quay lại hiện tại,Cẩm Tú hơi hoài nghi không biết có phải cậu bé đó không?

"Thầy ơi giờ con muốn nói chuyện với cậu trai đó?"

"Mượn xác con cô cho cậu ấy vào?"

"Con đồng ý không?"

"Dạ con đồng ý"

Thầy đã làm lễ gọi hồn anh lên,lúc đầu thì anh không biết nói gì chỉ ngồi im

"Con có phải là con của Ngọc Châu không?"

"Dạ phải,cô biết mẹ con?"

"Lúc trước cô và mẹ con là bạn nhau"

"Thật ạ!?"

"Khi hai đứa được tầm 1-2 tuổi cô và mẹ con đã định sau này hai đứa lớn thì cô làm xui với mẹ con"

"Thật sao cô?"

"Tất cả điều cô nói đều là thật"

"Nhưng mà tiếc quá con không còn sống"

"Thầy ơi cái duyên âm này có ảnh hưởng gì đến con của con không?"

"Có chứ,nếu tiếp xúc quá nhiều thì phần âm của cậu này sẽ hút hết phần dương của cậu kia"

"Dạ con biết nên đã hạn chế tiếp xúc với em ấy có thể rồi ạ"

"Vậy thì không còn gì hết"

"Cô cũng thấy rồi cậu này thật sự thương con cô muốn bảo vệ,che chở chứ không muốn làm hại hì cả"

"Dạ con biết rồi ạ"

"Vậy con không cắt nữa"

"Cô nói thật,cô không cắt nữa ạ?"

"Ừm cô không cắt nữa"

"Vâng vâng con cảm ơn cô nhiều lắm"
Anh vui mừng cảm ơn mẹ em rối rít.Mẹ em thấy vậy cũng nở một nụ cười mà nãy giờ không thấy

"Có cách nào để con lúc nào cũng thấy thằng bé không thầy?"

"Cái này thì tùy,cậu ấy muốn cho cô thấy thì cô thấy"

"Con hiện ra cho cô thấy nha?"

"Dạ,cô và Duy sẽ đều thấy con"

"Con xuất ra nha,con sợ ở thêm tí nữa thì Duy mệt lắm ạ"

"Ừm con xuất đi"

"Vâng con cảm ơn thầy,cảm ơn cô"

Anh xuất ra,thầy đỡ Duy lên ghế ngồi lấy nước lau mặt cho em mau tỉnh.Duy tỉnh dậy nghe mẹ kể những chuyện từ nãy đến giờ,em cảm thấy vui vô cùng

                            Hết!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top