Chương 7

Còn chưa kịp để cậu bắt kịp tình huống, trong chớp mắt, hắn đã cho gã thêm một cú đá nữa.

Tất cả diễn ra nhanh và mạnh tới mức gã ta còn chẳng kịp kêu đau, ngất gục đi. Hắn nhếch môi, dùng mũi giày vừa rồi dùng để đá chà lên chiếc áo trắng của gã ta.

"Tao xem ít nhất một tháng tới mày xuống được giường bệnh kiểu gì."

Sau đó Quang Anh quay ra sau, vừa định dùng tay đỡ Đức Duy đứng dậy nhưng cậu đã lạnh lùng tránh đi. Thậm chí cậu còn chẳng nói câu nào với hắn, tập tễnh bước ra khỏi đây.

"Cậu sao thế? Lại giận tôi à? Không phải tôi cố ý tới muộn đâu."

Hắn vội đuổi theo, chặn cậu lại, gương mặt đầy vẻ hối lỗi. Nhưng cậu còn không thèm nhìn, tiếp tục muốn tiến lên phía trước.

"Tránh ra."

"Cậu sao vậy?"

"Tôi bảo cậu tránh ra."

Cậu bực mình, mặc kệ cánh tay tím bầm, vẫn cố sức gạt người hắn đi, dùng sức đến mức cả người loạng choạng theo.

"Cẩn thận."

Quang Anh đứng bên cạnh vội vàng muốn đỡ lấy cậu nhưng cậu đã quát lên.

"Đủ rồi Nguyễn Quang Anh, tôi không muốn chơi đùa với cậu nữa. Làm ơn biến ra khỏi cuộc đời của tôi đi."

Ánh mắt cậu phiêm phiếm hồng, mái tóc mềm mại ướt đẫm dính vào gương mặt tựa như chú mèo con nhỏ gặp nạn cào cấu. Cào đến cả trái tim hắn cũng ngứa ngáy.

Sau đó cậu quay đi, bỏ lại hắn vẫn đang sững sờ. Bên ngoài trời mưa to như trút nước, nhưng cậu cũng mặc kệ. Chỉ là không được bao lâu, đột nhiên trời đất đảo lộn, nháy mắt cậu đã bị hắn khiêng trên vai, đi một mạch ra cổng.

"Thả tôi ra! Quang Anh! Cậu nghe thấy không!"

Nhưng hắn lờ đi, sức cậu hiện tại yếu ớt, có dãy dụa cũng không đáng bao nhiêu. Vì thế hắn thuận lợi ném người kia vào chiếc xe ô tô đỗ sẵn ở cổng, sau đó nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng, chính hắn cũng ngồi vào theo, ra hiệu tài xế đi nhanh.

"Đến căn hộ của tôi ở gần đây đi."

"Chúng ta không về nhà chính sao?"

Quang Anh hơi khựng lại, liếc nhìn Đức Duy rồi trả lời.

"Không."

Trong xe yên lặng hơn bao giờ hết, cậu biết mình không thoát khỏi được nữa nên cũng đành ngồi yên. Mà hắn chẳng biết đang nghĩ đến gì, cứ thế nhìn màn mưa rơi ngoài cửa sổ.

Xe dừng lại trước cửa một chung cư cao cấp, Quang Anh mở cửa xe, kéo tay cậu cùng đi lên trên. Hai người vào trong một căn hộ, bên trong được quét tước sạch sẽ nhưng không có nhiều đồ đạc cá nhân lắm, chứng tỏ nơi này không được thường xuyên sử dụng.

Hắn kéo cậu thẳng vào trong phòng ngủ, đẩy cậu đến trước nhà tắm.

" Cậu mau tắm đi, không sẽ ốm đó. Để tôi đi lấy đồ cho cậu."

Đức Duy bấy giờ mới nhìn lại người mình, quần áo thì ướt sũng, dính nhiều đất cát, nhỏ đầy những giọt nước lên trên tấm thảm đắt tiền phía dưới. Càng nhìn cậu càng cảm thấy không thích hợp, đồ vật đã vậy mà người lại càng thế.

"Tôi muốn đi về."

Nhưng hắn không nghe cậu, vẫn bận rộn trước tủ quần áo nhằm tìm kiếm bộ đồ phù hợp.

"Cậu không tắm là tôi tắm cho cậu đấy."

Cạch.

Tiếng cửa nhà tắm bị đóng sập vang lên.
Đến lúc cậu bước ra ngoài, hắn cũng đã tắm xong, hắn đang lúi cúi chuẩn bị mấy đồ sát trùng, thấy cậu bước ra mới quay đầu lại.

"Không ngờ đồ cấp hai của tôi lại vừa với cậu như vậy."

Nhưng cậu không có tâm trạng đùa với hắn, cậu đi đến, rút toàn bộ số tiền ít ỏi trong ví ra, chìa đến trước mặt hắn.

"Cậu cầm lấy đi, nếu không thấy đủ tôi sẽ đưa thêm. Chúng ta hết nợ, sau này cũng không cần liên quan đến nhau nữa."

Quang Anh thu lại nụ cười cùng bàn tay vốn định xoa đầu cậu, nghiêm túc hỏi.

"Cậu cho rằng tôi thiếu chút tiền đó à?"

"Tôi biết cậu không thiếu tiền nhưng đây là cách duy nhất để tôi trả nợ cậu rồi. Tôi...không chơi đùa nổi nữa, Quang Anh."

Đức Duy cúi đầu, bàn tay không cầm tiền nắm chặt.

Hắn không đáp, đột nhiên cầm mấy tờ tiền nhét trở lại ví của cậu. Sau đó hắn nhấn cậu ngồi xuống sô pha. Lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn kia giúp cậu thoa lên.

Cậu thấy hai mắt mình nóng lên, cậu hít vào một hơi dài, nuốt trôi đi cơn nghèn nghẹn ở cổ họng, cố giữ cho giọng mình không lạc.

"Quang Anh...làm ơn đi...."

"Tôi không trêu đùa cậu."

Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hắn khi ấy đã ghim thẳng vào lòng cậu như vết đạn chí mạng. Xé toạc đi tất cả những gì cậu hằng giăng lên.

"Mấy ngày trước, tôi phải ra nước ngoài gấp, ở nơi đó không tiện nhắn tin nên tôi không báo cho cậu được. Hôm nay vừa xuống máy bay, tôi gọi cho cậu không được nên đã chạy đi tìm. Suốt 12 tiếng đồng hồ rồi tôi chưa được chợp mắt, Đức Duy. Như vậy có giống một người muốn chơi đùa không?"

Cậu ngỡ ngàng, không nghĩ đến lý do là vậy. Là do cậu nghĩ nhiều thật ư? Nhưng không hiểu sao cho dù đã biết tận tường nguyên nhân, lòng cậu vẫn thấy bất an vô cùng.

"Tôi là một đứa không có gì cả, Quang Anh. Nếu cậu muốn gì ở tôi thì làm ơn hãy cứ nói thẳng."

Xin đừng trao tôi niềm hi vọng mong manh, rồi lại đạp vỡ.

Quang Anh thở dài, vuốt giúp Đức Duy làn tóc rối ra phía sau tai, khẽ nói.

"Cậu thực sự không nhớ gì sao, Captain?"

Cậu như chết lặng, bàn tay theo vô thức khi nghe thấy cái tên Captain thì cầm chặt lấy chiếc vòng đang đeo.

Trên đời này, người duy nhất gọi cậu bằng Captain chỉ có thể cậu ấy.

Ánh sáng cuối cùng trong lòng Đức Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top