Chương 5

"Cậu không muốn hỏi gì sao?"

Đức Duy đã bình tĩnh hơn, ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt trước mặt. Nhưng chẳng biết đã chạm đến điều gì trong đó, cậu vội quay đi.

"Nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ không hỏi. Dẫu sao với tôi cậu vẫn là cậu thôi."

Đức Duy cắn môi, đắn đo. Hoàn toàn không rõ mình có nên tin tưởng vào người trước mặt không, những gì Quang Anh làm với cậu đã từng bước gỡ đi xiềng xích giam chặt trái tim bấy lâu.

Cậu chẳng biết liệu mình còn giữ được cho bức tường ấy vững chắc thêm nữa không.

Trong lúc cậu còn đang lưỡng lự hắn đột nhiên đưa tay lên, dùng ngón tay vuốt nhẹ lên đôi môi mím chặt, cười đầy dịu dàng.

"Không cần đắn đo, tôi luôn ở đây, bất cứ khi nào cậu sẵn sàng."

Cậu ngơ ngẩn, cảm thấy lý trí mà mình vẫn luôn tự hào giờ phút này không còn chút nghĩa lý nào nữa rồi.

"Đi thôi."

Quang Anh nắm lấy tay cậu, kéo đi, họ rời khỏi phòng học trống, đi ngược lại phía lớp, trong tiếng chuông reo vang rung động đến cả lồng ngực.

"Chúng ta không học nữa sao?"

Đức Duy nhìn trường học ngày càng nhỏ dần phía sau.

"Cậu còn muốn không?"

Hắn dừng bước, nhưng không buông bàn tay nhỏ ra.

Đáp án trong lòng cậu rõ ràng hơn cả, những tiết học chán ngắt kia so thế nào cũng không bằng ánh mắt của người trước mặt. Vì vậy cậu cầm chặt hơn bàn tay người trước mặt, tiếp tục bước chân dang dở.

Hắn dẫn cậu đến bức tường thấp, chính mình trèo lên trước sau đó kéo theo Đức Duy. Đằng bên đó là con ngõ nhỏ, chiếc xe phân khối lớn của hắn đã đỗ sẵn.

Quang Anh ném đến cho Đức Duy chiếc mũ bảo hiểm, hắn khởi động máy, đá lông mày về chỗ phía sau. Cậu hiểu ý, đội mũ rồi ngồi lên. Là lần đầu đi chiếc xe như vậy, cậu ngập ngừng mãi không biết nên để tay ở đâu.

Hắn nhìn đôi tay nhỏ bối rối phía sau, cười thầm, nhưng hắn không thèm chỉ, thay vào đó hơi vặn ga. Cậu bị bất ngờ, đổ rạp về phía trước, bàn tay cũng theo đó ôm chặt lấy eo hắn.

"Ôm ở đó là đúng rồi đó."

"Lưu manh."

Dù mắng vậy, nhưng Đức Duy cũng không buông ra.

Chiếc xe phi đi, băng qua rặng cây rướm nắng thu, cậu nhìn hắn thông qua kính chiếu, chiếc mũ bảo hiểm đã che gần hết khuôn mặt hắn, chỉ để lộ ra đôi mắt đang vô cùng tập trung nhìn về phía trước.

Chẳng hiểu sao cậu thấy cuốn hút hơn cả.

"Tôi đẹp trai lắm à?"

Quang Anh bỗng lên tiếng làm cậu giật mình, cậu vờ quay đi, đồng thời làm như không nghe thấy. Nhưng chiếc tai của cậu tiếp tục phản bội lại tất cả.

Hắn nhếch môi, coi như chẳng phát hiện ra người kia đang làm bộ.

Chiếc xe dừng lại trước một bãi biển, cả hai xuống xe, nhanh chóng đi tới đó. Gió sượt qua khe tóc đến mát rượi, mang theo hương mặn mà đặc trưng. Biển thu trong vắt, sắc trời phả vào sắc nước, đẹp không kể siết.

"Biển trong kí ức của tôi không đẹp như thế này."

Cậu đột nhiên lên tiếng, ánh mắt không giấu nổi say đắm nhìn khung cảnh trước mặt.

"Cậu từng đi rồi sao?"

Cậu nhíu mày, một đoạn kí ức chẳng mấy vui vẻ gì lướt qua trong đầu.

"Làm ơn...đừng kéo con xuống mà. Ba....,c-con sợ lắm."

"Mày chết đi! Chết đi."

Hắn nhìn ra được cậu không vui, cũng không còn muốn hỏi nữa. Hắn lại gần cậu, đột nhiên cúi xuống, dịu dàng tháo giày cho cậu.

"Thôi đi nào, tháo giày trước đã, bị ướt sẽ không kịp khô."

Đức Duy ngó mái đầu phía dưới, hai khoé mắt bỗng thấy nóng lên. Rồi cậu để ý đôi giày đã cũ mèm của mình, vì giặt đi giặt lại mà vải sờn gần hết, hơi ngại ngùng, định rụt chân lại. Nhưng Quang Anh đã nhanh chóng bắt lấy cổ chân mảnh khảnh, khẽ nói.

"Yên nào."

Hai đôi giày được xếp song song trên bờ cát trắng, còn chủ sở hữu đã sớm chạy về với biển xanh. Sau rất nhiều năm, lâu lắm rồi cậu mới được tự do như vậy.

"Đức Duy, lại đây, nhìn này."

Quang Anh ra vẻ thần bí, chỉ xuống mặt biển dưới chân mình. Nhưng chỉ đợi cậu vừa bước đến, hắn đột nhiên hất nước, cậu bị bất ngờ, không kịp tránh, ướt sũng.

Giờ cậu mới hiểu ý không kịp khô lúc nãy của hắn là gì.

"NGUYỄN QUANG ANH!"

Cậu quát, đuổi theo phía sau người kia. Hai người chơi đùa đến quên cả thời gian, cho tới khi nắng chiều dần tắt mới nhận ra là đã muộn.

Hắn cùng cậu ngồi trên bãi biển, tranh thủ để gió hong khô quần áo. Hoàng hôn đang độ đẹp nhất, biến cả sắc biển cùng đáy mắt ai trở nên đong đầy.

"Ăn đi, chắc cậu cũng đói rồi."

Hắn không biết lấy ở đâu ra được thanh Chocolate hương rượu, đưa đến trước mặt cậu.

"Cảm ơn."

Hương ngọt ngào tan dần trong miệng kết hợp với chút nồng nàn của rượu trắng, thoả mãn đến mức hai mắt cậu cũng cong tít lại. Hắn nghĩ chắc tại do mùi hương của thanh Chocolate mà hắn cũng say rồi.

"Cậu không ăn sao?"

Đức Duy nhìn sang bên cạnh, thấy tay Quang Anh trống rỗng, bèn hỏi.

"Chỉ có một thanh thôi."

Cậu rơi vào ngượng ngùng, nhìn thanh Chocolate chỉ còn một đoạn ngắn trên tay, không biết nên làm sao.

"Vậy cậu thì..."

"Tôi có cách này."

Chẳng biết hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng gì, hắn cầm lấy thanh Chocolate còn lại trên tay cậu, nhét lại vào miệng cậu, còn chính mình áp sát tới, nhắm chuẩn vào đầu còn lại của thanh Chocolate.

Hai người vô cùng gần sát, đôi môi chỉ thiếu chút xíu nữa là chạm đến.

Cậu giật mình, không kịp phản ứng, cánh tay chống trên cát vì thế mà yếu ớt trượt đi, cả người Quang Anh đổ trên người cậu.

Hai hơi thở hoà quyện, môi chạm đến nhau.

Cậu mở to đôi mắt vì quá ngạc nhiên. Hắn cũng ngạc nhiên không kém, hắn vốn chỉ định trêu đùa đôi chút, hoàn toàn không ngờ đến tình huống này.

Cậu giơ tay lên định đẩy hắn ra, chiếc vòng trên tay cậu  cũng vì thế lộ ra, chạm đến gương mặt hắn đến lạnh toát.

Hắn buông vội cậu ra, ánh mắt né tránh chẳng còn muốn nhìn cậu thêm nữa. Sau đó hắn đứng lên, với lấy chiếc áo khoác vứt trên nền cát rồi đi thẳng ra xe, giọng cũng chẳng mang theo độ ấm.

"Về thôi."

Cậu ngước theo bóng lưng rộng, lòng lạnh lẽo.

Là cậu nghĩ nhiều rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top