Chương 23

Đức Duy yên lặng ngồi trên giường bệnh, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn màn mưa rơi ngoài kia. Im ắng đến mức Quang Anh đã đứng ở bên ngoài cả buổi cũng có không cách nào bước vào trong được. Cậu tựa như con búp bê được làm bằng sứ, tinh xảo và đẹp đẽ nhưng không có linh hồn. Đức Duy vẫn tồn tại rành rành ở đó, Quang Anh biết, chỉ là ở trong đáy mắt cậu hiện tại hắn chẳng thấy được chút ánh sáng nào. Hoàn toàn là màu đen quạnh, trống vắng.

"Bệnh nhân này, sao lại đứng đây? Là người quen của bệnh nhân bên trong sao?"

Đột nhiên có tiếng nói vang lên, hắn quay lại, phát hiện ra vị y tá đưa cơm trưa từ khi nào đã đứng phía sau hắn. Hắn gãi tai, nhận ra mình đứng thập thò ở ngoài này cả sáng, người ta không nghi ngờ mới là lạ, vì vậy đành thành thật.

"Vâng, nhưng tôi và cậu ấy đang có chút hiểu lầm, tôi không dám vào trong."

"Bệnh nhân ở phòng này đang bị suy nhược cơ thể khá nghiêm trọng, nhưng mỗi lần đưa đồ ăn cậu ấy cũng chỉ ăn rất ít. Nếu là hai người là bạn, mong cậu khuyên nhủ cậu ấy."

Vị y tá nhìn xuất cơm bệnh viện đã không mấy nhiều nhặn vậy mà mỗi lần nhận lại cũng chẳng ít đi được bao nhiêu.

Nghe xong, hắn trầm ngâm đến một lúc, hắn lại nhìn sắc mặt nhợt nhạt của cậu qua khe rèm nhỏ. Cuối cùng lấy hết can đảm, chỉ vào khay cơm, nói.

"Hay để tôi đưa cơm cho cậu ấy đi."

Cách cửa phòng bệnh được cẩn thận mở ra, tuy vậy người ngồi trên giường vẫn nhanh chóng phát hiện ra. Cậu nhìn hắn, mày có hơi nhếch lên vì ngạc nhiên khi hắn cũng bước vào trong. Cả người Quang Anh khẩn trương vô cùng, chưa bao giờ nghĩ có ngày, ngay cả can đảm đứng trước một người hắn cũng không có.

Nhưng vì đó là cậu nên mọi chuyện chẳng còn khó hiểu nữa.

"Tớ... tớ nghe chị y tá nói cậu đã không ăn gì mấy, nên mới xem thử."

"Cậu đứng nhìn tôi ở ngoài kia suốt sáng à?"

Khay cơm Quang Anh đang chuẩn bị đặt xuống bỗng run rẩy đôi chút. Hắn đương nhiên không muốn nói thật việc mình lén nhìn cậu. Hắn chỉ sợ cậu sẽ thấy khó chịu, nhưng còn chưa kịp biện minh, cậu đã chỉ vào cửa sổ, kêu hắn tự mình nhìn.

Giờ có mười cái miệng, hắn cũng chẳng nói được gì. Bóng mỗi người đi qua ở ngoài kia đều in rõ trên các thanh rèm, huống chi là người đứng bất động cả sáng như hắn.

"Tớ chỉ muốn biết cậu ổn hơn chưa thôi."

Đức Duy không đáp lại ngay, cũng chẳng buồn đoán xem trong lời nói của hắn có bao nhiêu phần là thật. Thay vào đó cậu quay đi, tự mình dựng bàn ăn, mặc kệ bàn tay định đưa ra giúp đỡ của hắn.

"Tôi ổn. Cảm ơn cậu đã đưa đồ ăn đến, giờ cậu về phòng được rồi."

Quang Anh đương nhiên không chịu, hắn biết rõ, nếu giờ mình trở về cậu sẽ lại bỏ bữa. Nghĩ vậy càng xót ruột, hắn bê đồ ăn lên giúp cậu, rồi cũng nhanh chóng ngồi bên giường.

"Tớ nhìn cậu ăn xong mới về phòng, cậu không ăn hết, tớ sẽ không ăn đâu."

"Tùy cậu."

Tuy làm ra vẻ mặt không quan tâm, nhưng hắn vẫn thấy rõ tốc độ ăn của cậu rõ ràng đang tăng lên đáng kể. Hắn hơi nhếch môi, trong lòng ấm lên đôi chút vì biết cậu vẫn còn để ý đến mình.

"Chiều nay sau khi làm xong xét nghiệm cuối, chúng ta sẽ được xuất viện. Hiện giờ cậu đang ở đâu? Để tớ đưa cậu về."

Đức Duy lúc này mới nhớ ra mình hiện tại còn đang ở một căn phòng do Minh Hiếu sắp xếp. Mà mối quan hệ của hai người lúc này không như trước nữa, không thể ở đó lâu hơn được. Còn chỗ ở của bố cậu, đã hơn một tháng cậu không về lại chỗ ông ta, chỉ sợ so với người lạ còn xa cách hơn. Tháng sau cậu sẽ thành niên, xem ra sau khi xuất viện phải về đó một chuyến, lấy tất cả giấy tờ còn lại rồi rời đi hẳn.

"Không cần phiền đến cậu, tôi tự đi một mình là được."

Hắn đương nhiên đã chuẩn bị sẵn, sẽ không để vụt mất cơ hội. Hai mắt hắn sáng ngời, vội nói.

"Cậu đừng quên điện thoại cậu đã hỏng chứ? Làm sao trả tiền xe được? Hơn nữa đường từ đây về lại nội thành tương đối xa, tài xế sẽ không mạo hiểm chờ cậu lấy tiền sau đâu."

Cứ thế, Đức Duy không còn sự lựa chọn nào khác đành ngồi lên xe của hắn quay về chỗ ông ta. Cậu ngồi ở một bên ghế sau, trong khi hắn ở bên còn lại. Hai người cách nhau một ghế, hắn biết, hiện tại đây là khoảng an toàn của cậu.

"Hiếu sẽ về nước sao?"

"Anh ta nói với cậu?"

"Là tôi tự đoán thôi."

Cậu ngắm từng cây đèn đường đang ngả dần sang sắc cam, trả lời xong tiếp tục rơi vào trạng thái tĩnh lặng, bỏ ngỏ đôi mắt buồn của hắn. Hắn không biết, mình còn nên đoán tiếp cậu đang nghĩ gì nữa không. Chỉ sợ câu trả lời cũng làm chính hắn đau đớn.

Chiếc xe cứ vậy im lặng đến địa chỉ nhà cũ, con hẻm nhỏ không chút thay đổi, lộn xộn và ngổn ngang. Xe không đi vào được từ đây, cả hai cùng đi bộ vào trong. Vẻ tăm tối u ám của con đường bao lấy người cậu, càng làm bóng lưng cậu thêm lẻ loi. Hắn chẳng thể tưởng tượng được, từng ấy năm cậu đã vượt qua bằng cách nào. Mà lại quên mất, chính mình từng là ánh sáng hiếm hoi ở trong một tâm hồn chết trẻ.

Đức Duy đột ngột dừng chân trước cửa một căn nhà tồi tàn, ánh mắt cậu nhìn đăm vào tấm biển tìm người thuê được dán chằng chịt. Ông ta đã không còn ở đây từ lâu, cậu nhăn mày sâu, vừa định tiến lên một bước để tìm hiểu thêm thì trong căn nhà đã có người bước ra, là chủ căn hộ.

"Cậu! Hoàng Đức Duy đúng không? Cậu đã đi đâu thế hả? Cảnh sát liên hệ báo tử mãi mà không được. Hoàng Huy chết rồi, cậu biết chưa?"

Hoàng Huy, người đẩy cậu đến mỗi bước chênh vênh, người khiến cậu sống một cuộc đời nửa hồn, đã chết rồi. Nhưng mà, gã ta cũng là bố của cậu.

"Haiz! Cũng chẳng biết ông ta cãi nhau với khách kiểu gì mà lại bị người ta đâm chết, khổ thật. Giờ chắc đã được đặt tro cốt ở toà an táng đấy, cậu mong đến đó đi. Phải rồi đợi đã tôi trả lại đồ đạc cho cậu."

Bà chủ nhà nói một, hai câu dài nhưng chẳng đọng lại được trong đầu cậu đến mấy từ.

"Duy..."

Quang Anh nhanh tay đỡ lấy túi đồ bà chủ nhà đưa, lo lắng nhìn cậu.

"Quang Anh, nhờ cậu đưa tôi đến toà an táng được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rhycap