Chương 22
Đức Duy chập chờn tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng nồng nặc ngay lập tức sộc thẳng đến khiến cậu tỉnh táo hơn. Không có cảm giác đau đớn, nhìn xuống vết thương đã được bó bột của mình, hiện tại có lẽ cậu đang ở bệnh viện. Ngoài trời mưa lâm thâm, cả căn phòng chỉ có mình cậu, vừa lúc định bấm còi gọi bác sĩ, cửa bỗng mở ra.
Không khác với dự đoán, là Minh Hiếu. Gã bước vào với đôi mắt cụp xuống, từ khoé mắt nom còn mệt mỏi hơn người vừa mới ốm dậy như cậu. Cậu nhìn gã, không biết nên bắt đầu từ đâu, đặc biệt là khi mối quan hệ của họ còn chẳng có từ gì để hình dung.
"Cậu tỉnh rồi? Để tớ đi gọi bác sĩ."
"Khoan đã, mình nói chuyện một lúc được không?"
Đức Duy ngập ngừng mở lời, nhưng câu này, cậu đã quyết định rất lâu từ cái tối hôm được Quang Anh cứu về, không thể chần chừ được nữa.
Minh Hiếu có vẻ còn không bất ngờ lắm, dường như đã đoán được những gì cậu muốn nói. Gã gật đầu, đi đến cạnh giường rồi ngồi xuống, im lặng chờ đợi.
"Quang Anh, cậu ta...?"
"Cậu yên tâm, thằng nhóc đó chỉ bị kiệt sức thôi, đang nằm ở phòng bên cạnh, có Thanh Hoa ở đó nữa rồi."
Đức Duy gật đầu, sự căng thẳng trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống được ngay khi biết hắn không sao. Dù gì, hắn cũng cứu cậu một mạng, cứ coi như là cậu thấy áy náy đi. Rồi cậu nhìn gã, cậu lén hít vào hơi dài, bàn tay gầy nắm chặt tấm chăn màu trắng, nói.
"Chuyện giả vờ hẹn hò giữa chúng ta, tớ... không muốn tiếp tục nữa. Xin lỗi cậu, Hiếu nhưng tớ không thể hoàn thành giao hẹn được. Tớ..."
Đức Duy cố gắng tìm những từ ngữ giảm tránh nhất để từ chối, nhưng cậu không ngờ vẻ mặt gã chẳng có gì là khó chịu, trái lại còn thoải mái cười một cái, rồi cắt ngang.
"Được thôi. Dù gì tớ cũng chán chuyện trả thù thằng nhóc đó rồi. Với lại, tớ cũng chưa tìm được thông tin của mẹ cậu cho cậu, xem như cả hai cùng phá vỡ ước hẹn đi."
"Hiếu..."
"Tớ đã đoán trước được rồi, vốn dĩ cậu cũng không ghét thằng nhóc ấy đến thế đâu."
Gã kéo chăn lên cho cậu, rồi nhìn vào đôi mắt của người đối diện, không nhịn được mà xoa đầu cậu một cái. Bàn tay gã lấn ná lâu hơn cái xoa bình thường một chút. Gã cũng không rõ mình đang luyến tiếc điều gì.
"Nhưng tớ sẽ không khuyên thêm nữa, cứ để Quang Anh nhận bài học nó phải nhận. Cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi gọi bác sĩ."
Minh Hiếu bước nhanh ra khỏi cửa, như sợ rằng mình sẽ quay trở lại, lời từ biệt cũng không nói, với gã, chúng chỉ càng làm lòng này thêm nặng hơn mà thôi. Giấy tờ chuyển trường đã sớm làm xong, chuyện sau đó, gã không muốn dây dưa thêm.
Để chút tình vừa nhen nhóm này tự dập tắt đi.
Ngày hôm đó, khi đội tìm hộ tìm được cậu và hắn, cả hai đều trong tình trạng sống dở chết dở. Đập vào mắt gã đầu tiên là đôi bàn tay vẫn nắm chặt của hai người. Từ khoảnh khắc ấy gã đã biết, những chuyện mình đang làm chỉ tốn công vô ích. Lúc đầu gã muốn tìm kiếm cậu đơn giản vì chuyện trả thù hắn nhưng rồi sau khi làm được một nửa, chẳng biết từ lúc nào mục đích đã thay đổi, và đến cuối cùng thành ra như này hôm nay.
Cậu nhìn theo bóng gã đã khuất sau hành lang, mím môi, cuối cùng thoát ra tiếng cảm ơn nho nhỏ. Lúc mũi dao của Xuân Vũ chĩa vào cậu, cậu có lẽ đã chết nếu không nhờ gã cứu. Dù biết mục đích của gã là vì muốn trả thù Quang Anh, nhưng cậu vẫn thấy biết ơn gã.
Cùng lúc đó ở phòng bệnh của hắn, hắn cũng đã tỉnh lại. Thoát khỏi cơn ác mộng, hắn vội mở mắt, tiếng gọi Đức Duy thoát ra khỏi miệng. Thanh Hoa vừa kịp chạy đến đã bị hắn giữ chặt hai vai, hỏi về tình trạng của cậu.
"Cậu ấy thế nào rồi? Không sao chứ?"
Chẳng cần đến cái tên cụ thể, cô đã biết người hắn muốn nói đến là ai. Cô lắc đầu, tỏ ý cậu không sao. Nhận được câu trả lời như mong muốn, đến lúc này hắn mới bình tĩnh lại được.
"Nhưng Hiếu sẽ quay lại Mỹ."
"Tên khốn đó sẽ làm gì cơ?"
Quang Anh ngỡ ngàng thốt lên, mày hắn nhăn chặt trước lời cô vừa nói vì chẳng thể tin. Rồi hắn chợt nghĩ đến việc gã chỉ mới hẹn hò cùng cậu chưa bao lâu mà đã muốn quay trở lại nơi kia, xem chừng là có ý định trêu đùa tình cảm của cậu. Tới đây, bàn tay hắn nắm lại càng chặt, vừa muốn xuống giường để tìm gã hỏi cho ra lẽ nhưng cô đã ngăn hắn ngay, vội nói.
"Cậu nghe tớ nói nốt đã. Thật ra Đức Duy và Hiếu không hề hẹn hò."
"Cậu nói cái gì?"
"Cũng như chúng ta vậy, hai người họ chỉ là giả vờ. Hiếu đã cứu cậu ấy rồi muốn cậu ấy diễn vai người yêu giả, tất cả vì muốn chọc tức cậu mà thôi. Đổi ngược lại, Hiếu sẽ giúp Đức Duy tìm thông tin về mẹ cậu ấy."
Hắn ngồi phịch lại xuống giường, trong lòng chẳng biết nên vui hay buồn. Vui vì cậu vốn chẳng có chút tình cảm nào với người kia. Và buồn nhiều hơn khi cậu hận hắn tới mức dùng lại cách như hắn đã làm với cậu để trả thù hắn.
"Nhưng mà... sao cậu lại biết rõ như thế? Lẽ nào..."
Thanh Hoa gật đầu, cúi gằm mặt, không dám đối diện với hắn lâu thêm.
"Tớ biết chuyện đó ngay từ đầu rồi, là Hiếu nhờ tớ chia cắt hai người. Hôm ở hành lang, cậu ấy không đẩy tớ...do tớ tự ngã."
Quang Anh giơ tay, ngăn lại bước chân của cô đang muốn tiến đến. Hắn hít vào hơi dài, nỗ lực để chính bản thân mình bình tĩnh lại trước cơn co thắt trong lồng ngực. Cô sai, nhưng có lẽ hắn còn sai gấp vạn lần. Vào lúc cậu cần sự tin tưởng của hắn nhất, hắn lại nhẫn tâm cho cậu một tát, tàn nhẫn bỏ cậu cùng đám người chỉ chực chờ sâu xé cậu kia.
Từ đầu đến cuối, là hắn không xứng với tình cảm của cậu.
"Cậu đi đi, tớ muốn ở một mình."
Cô lo lắng nhìn hắn nhưng cũng tự biết mình nên rời đi. Cô nặng nề bước ra khỏi phòng, không ngờ bắt gặp Minh Hiếu đã đứng bên ngoài từ bao giờ. Hai người yên lặng nhìn nhau, cuối cùng gã vẫn mở miệng trước.
"Xin lỗi vì đã kéo cậu vào mớ rắc rối này."
"Cậu biết là tớ cam tâm tình nguyện làm mà."
Cô lắc đầu, không thích cách gã cứ làm cho khoảng trống giữa hai người cứ xa cách thế này.
"Thanh Hoa...tớ..."
Gã hiểu hết lòng cô, nhưng trong tim gã đã có hình bóng khác. Gã chẳng muốn gieo hi vọng cho những thứ không thể kết trái.
"Đừng nói gì cả. Tớ không có bắt cậu phải đáp lại. Hơn nữa, tớ cũng sẽ tới Mĩ. Cậu yên tâm, không phải vì cậu đâu. Chỉ là tớ... không cách nào đối mặt với hai người họ thêm nữa."
"Người đã đẩy Đức Duy, cậu biết chứ?"
Minh Hiếu gật đầu, cũng không ngăn cản cô chuyện tới Mĩ, hai người họ đều cần những khởi đầu mới.
"Là cô bạn của tớ. Tớ cũng vừa mới biết thôi, từ lần trước chuyện ở hành lang, cô ấy thấy bất bình thay tớ nên mới vậy, không phải có ý xấu đâu. Tớ đã giải thích lại rồi, cô ấy sẽ tới xin lỗi Đức Duy, còn lại mọi chuyện tùy cậu ấy xử lý."
Gã thở dài, nhìn vào hắn im lặng ngồi phía trong căn phòng tối, nhỏ giọng.
"Chúng ta đi quá xa rồi."
Đến cuối cùng, chẳng ai trong số họ được yên lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top