Chương 21

Quang Anh thức dậy cùng một Đức Duy say ngủ trong vòng tay, tối qua có lẽ là giấc mộng đẹp nhất đối với hắn trong nhiều tháng nay.

Hơi thở cậu đều đều phả vào lồng ngực hắn, hai mắt cậu nhằm nghiền, tuy sắc mặt vẫn nhợt nhạt nhưng đã đỡ hơn nhiều so với đêm trước. Hắn vuốt mấy sợi tóc rơi trên vầng trán cậu sang bên cạnh, say mê nhìn cậu đến ngây dại.

Ánh nắng sáng sớm như chùm lên khuôn mặt Đức Duy tấm lụa mỏng, càng nổi bật rõ đường nét thanh tú. Hắn chẳng còn nhớ được về bất cứ nhan sắc được ca ngợi là tuyệt trần nào trước đây mà mình từng hẹn hò qua trong những cuộc tình chóng vánh. Hắn đã bỏ lỡ khao khát sâu thẳm nhất trong trái tim, cố lấp đầy nó bằng thứ cát bụt mù mịt mà chính hắn còn chưa một lần muốn chạm đến.

"Duy...tôi phải làm gì mới bù đắp được cho em đây?"

Giọng Quang Anh khàn đặc, đứng trước người mình thương nhưng bao tâm tư phải nén chặt. Hắn vốn muốn giơ tay vuốt lên gò má gầy sụp hẳn đi của cậu cho thỏa niềm mong mỏi trong lòng, nhưng nào ngờ đúng lúc này cậu cũng tỉnh giấc. Và rồi ngay lập tức lại là ánh mắt đầy đề phòng, cậu bỗng co rúm người, biểu tình sợ hãi nhìn hắn.

"Đừng đánh, làm ơn."

Bàn tay của hắn dừng giữa không trung, cả người đông cứng. Kí ức ở hành lang trường học ùa về, hắn đã bỏ cậu ở đó, giữa đám người chỉ chờ chực sâu xé, sau cái tát trời giáng. Và giờ thì hắn cầu mong cậu tha thứ cho mình, tha thứ những điều kể cả hắn cũng chẳng bỏ qua được cho bản thân.

"Tớ xin lỗi,... sẽ không như vậy nữa."

Quang Anh thu tay về, buồn rầu nhìn cậu.

Những lời an ủi hắn vốn soạn sẵn trong đầu giờ phút này không sao cất lên nổi khi chính hắn còn cảm thấy buồn nôn. Hắn muốn bù đắp cho Đức Duy nhiều hơn bao giờ hết, nhưng mọi cách hắn đang làm còn chẳng biết được liệu đó là đúng hay sai.

Cậu kịp nhận ra phản ứng phòng vệ của mình đã làm đổ nát thêm nỗi buồn trong đáy mắt hắn. Cả lời hắn vừa nói, cậu cũng rõ ý nghĩa của nó hơn bao giờ hết. Cậu run người, tim như thắt lại. Kí ức trên hành lang hôm ấy, mãi mãi là thứ cậu không muốn nhắc về.

"Giờ cậu nói lời này thì có ích gì."

Đức Duy chậm rãi ngồi dậy, chiếc chăn mỏng từ trên người theo đó cũng trượt xuống. Dưới ánh nắng sáng sớm phơi bày rõ những vết thương đã hết đát chẳng thể lành thêm. Chúng in hằn trên nước da trắng thành từng vệt xấu xí, so với lập loè bên ánh lửa tối qua, hiện tại càng tàn khốc hơn.

Sẹo thì không thể lành, cậu biết, hắn cũng biết.

"Quang Anh, chúng ta..."

"Quần áo có vẻ khô rồi, để tớ lấy cho cậu."

Hắn cười ngượng, cố tình cắt ngang lời cậu nói. Hắn chẳng dám để mình nhìn cậu lâu hơn, vội quay người ngồi dậy, rút bộ quần áo đã khô cong, sau đó lại gần cậu.

Hắn biết, cậu sẽ lại khuyên hắn từ bỏ.

"Tớ giúp cậu mặc nhé, chân cậu cũng không tiện mà."

"Tôi tự mặc được rồi. Cậu cũng mặc lại quần áo vào đi."

Cậu đương nhiên từ chối ngay, cậu dứt khoát nén cơn đau cầm lấy quần áo từ trên tay hắn.

Hắn biết mình không khuyên được cậu, đành tự mình nhanh chóng mặc lại quần áo trước đã. Nhưng hắn nào ngờ, hắn vừa quay người lại, thì cũng là lúc cậu suýt nữa ngã xuống vì chiếc quần phản chủ.

Hắn ngay lập tức chạy đến, may mắn hẵn vẫn đỡ được cậu vào lồng ngực mình.

"Đừng tự cậy mạnh nữa, để tớ giúp cậu."

Đức Duy chưa kịp phản ứng, chỉ vừa mới ngẩng đầu khỏi vòm ngực rộng đã bị hắn bế sốc lên rồi đặt trên bàn, theo đó là từng bên chân được cẩn thận nhấc lên. Quang Anh quỳ gối hẳn xuống đất, nhẹ nhàng luồn quần sao cho lớp vải thô ráp không chạm vào vết thương trên chân của cậu.

Một người cao ngạo như hắn, đã thực sự quỳ dưới chân cậu.

Cậu chẳng rõ thứ gì vừa mới nứt vỡ, bao lấy tim cậu bằng dòng nước ấm. Nhưng cậu sợ cảm giác ấy, nhất là khi lý trí bị bào mòn, chìm nghỉm vào trong thứ tình cảm mơ hồ. Dù vậy, trước một Nguyễn Quang Anh như hiện tại, rõ ràng cậu cũng chẳng thể phớt lờ.

"Cảm ơn, tôi tự làm được rồi."

Cậu bị chính ý nghĩ của bản thân doạ sợ, cậu giật mình, như tỉnh giấc khỏi mộng đẹp. Sau đó tìm cách tránh đi bàn tay của hắn, tự mình mặc tiếp.

Tất cả trở về vạch xuất phát.

Cả hai rời khỏi căn chòi nhỏ, hắn ôm sát eo cậu, trong khi tay cậu quàng qua cổ hắn. Tất nhiên đến lúc này cậu không thể từ chối được nữa với đôi chân đã tím bầm của mình. Hai người chật vật đi trong rừng, ở khoảng cách gần như vậy, cậu có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi của hắn nhỏ xuống cằm.

Hắn không kêu ca lấy một lời, dù cho bàn tay có căng chặt đỡ lấy cậu. Hắn khoẻ, nhưng không có nghĩa sau một đêm dầm mưa mà hiện tại hắn vẫn còn sức. Đặc biệt là khi hầu như toàn bộ trọng lượng của cậu dồn lên vai hắn.

Ít nhiều cậu vẫn thấy được bờ môi mỏng của người cao hơn đang dần trắng bệch. Không đành lòng nhìn tiếp, cậu ngăn hắn lại.

"Nghỉ ngơi chút đi."

"Tớ không sao, chân cậu bắt đầu tụ máu rồi, không thể để lâu được nữa."

"Còn cậu-"

Cậu lắc đầu, giọng hắn đã nhuốm đậm mỏi mệt. Cậu không tin hắn còn ổn. Nhưng lời chỉ vừa cất đến bên môi, đã bị cắt ngang.

"Duy, thử tin tưởng tớ một lần nữa được không? Tớ nhất định sẽ mang cậu trở về an toàn."

Hắn ôm chặt cậu hơn bao giờ hết, tựa như hắn đang nắm lấy sinh mạng của chính mình, từng bước nặng nề tiến về phía trước. Mồ hôi đổ trên vai hắn, đổ cả vào trong tim ai.

Nhưng sức lực của hắn vẫn có giới hạn, kèm theo đó là một Đức Duy với thân nhiệt đang nóng bừng trở lại. Cả người cậu lúc này đã mất đi hết sức lực, hoàn toàn phải dựa vào người hắn mới đứng được. Dù vậy, trong cơn mê man, hắn vẫn nghe được lời cậu thì thào.

"Dừng lại đi...cậu sẽ gục tại đây mất."

Ngay cả khi hai người cùng gặp nguy hiểm, cậu vẫn lo cho một tên khốn như hắn. Quang Anh hít vào hơi thật dài, nén cảm giác đau nhói trong lòng. Hắn dùng một tay đẩy đầu cậu ngả vào vai mình, tay còn lại ôm lấy gò má gầy, cuối cùng gom hết dũng cảm hôn lên mái tóc mềm.

Chính khoảnh khắc ấy, hắn đã quyết định.

Cả sinh mạng đều dâng hiến cho Hoàng Đức Duy.
___________

Hellu các mom của em, huhu xin lỗi mnguoi vì đã để mnguoi chờ lâu. Vì điện thoại mình bị hỏng cộng thêm ôn thi năm nhất nên off gần 2 tuần k ra chap mới. Mnguoi thông cảm cho mình nha ạ.

Cảm ơn mnguoi đã ủng hộ bé fic nhỏ này của mình, mình sẽ cố gắng hoàn thiện sớm nhất có thể để mnguoi kphai chờ lâu nữa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top