Chương 20

Mưa vẫn không dừng rơi, lộp độp đập vào các tán lá trong rừng rồi rơi xuống. Quang Anh đã hỏi được vài người về hướng đi của Đức Duy, lần cuối cùng họ nhìn thấy cậu là ở phía xa gần bìa rừng. Vài tia chớp xoẹt ngang, chiếu lên mái tóc ướt đẫm nước của Quang Anh, hắn đã đi gần một giờ trong mưa để tìm cậu, nhưng ngoài những tiếng gọi vọng vào núi rừng rồi phả lại thì chẳng còn chút manh mối nào khác của Đức Duy.

"Hoàng Đức Duy! Cậu nghe thấy chứ?"

Mưa một thêm nặng hạt, che mờ hoàn toàn tầm nhìn và khiến hắn mất đi phương hướng tìm kiếm nhưng rồi đúng lúc này, chân hắn bỗng đạp phải một thứ. Vội soi đèn xuống, dưới ánh sáng mờ ảo, chiếc điện thoại của cậu dần lộ rõ hơn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đang ở xung quanh đây.

Tìm được chiếc điện thoại như khiến lòng hắn rơi xuống đáy sợ hãi. Vừa rồi hắn vẫn còn cầu nguyện, mong cậu đã an toàn trở về, và rồi tất cả chỉ là lo lắng thừa thãi của Quang Anh.

Nhưng chiếc điện thoại xuất hiện đã xé toạc tất cả.

Hắn đi về phía trước thêm vài bước rồi khựng lại, khi một nửa bàn chân bị trượt xuống, trước mặt hắn, là vách đá cao khoảng hơn ba mét. Quang Anh đã cố thử soi đèn xuống phía dưới, nhưng mưa quá lớn, chiếc đèn bão không sáng hơn được bao nhiêu.

Cơn nóng lòng về an toàn của cậu trong hắn ngày một tăng, hắn không đợi thêm gì nữa, quay người, bám vào các hòn đá nhô ra rồi trượt dần theo vách xuống phía dưới.

Vài hòn đá nhọn găm vào tay, rách một mảng lớn. Nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đau, chút này so với sự sống của cậu có đáng là gì. Vài phút sau, cuối cùng hắn cũng leo được xuống. Và quả nhiên, trước mắt Quang Anh là Đức Duy, cậu đã ngất đi dưới dám cỏ dại từ bao giờ.

Tim như thắt lại, hắn vội chạy đến. Thậm chí hắn đã căng thẳng đến hoảng loạng vào lúc cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu. Người cậu lạnh toát, tìm không ra nổi một chút hơi ấm, cứ ngỡ như hắn chậm chân một chút nữa thôi, cậu sẽ chết.

"Duy, cậu nghe được tớ chứ?"

Đôi mắt của cậu vẫn nhắm nghiền, hắn vội kiểm tra người cậu, phát hiện chân trái của cậu tím bầm, rách một đường dài, thậm chí đã có dấu hiệu sưng lên. Hắn đặt cậu nằm thẳng xuống trước, xé chiếc áo mỏng mặc bên trong của mình để thực hiện cố định vết thương, rồi mới nhẹ nhàng ôm cậu lên vai.

Hiện giờ để leo lại lên trên với sức của cả hai là quá khó, đành phải tìm chỗ tránh mưa qua đêm nay. Tay hắn giữ chặt cậu hết mực mặc cho cơ thể mình run lên. Bên cổ hắn áp vào bầu má lạnh băng của cậu, dẫn thẳng đến tim, buốt giá vô cùng.

"Cố gắng lên Duy, làm ơn... "

Sau nửa giờ vất vả đi trong mưa, may mắn, không xa đó có một căn chòi bằng gỗ cũ của người gác rừng có thể giúp hai người trú chân.

Quang Anh mau chóng mang cậu vào bên trong, hắn cũng không quên đóng cửa lại, gió bị chặn, nhường chỗ cho không gian ấm áp. Hắn đặt người cậu xuống, cởi áo khoác ngoài ra cho cậu, phủi đi lớp bụi bám đầy trên cổ và tóc, sau đó bế cậu lên giường.

Thân nhiệt của cậu từ lạnh giờ đã chuyển qua nóng ran, không thể mặc thêm đống quần áo ướt sũng này được nữa. Hắn đành lục qua tủ đồ, tìm được chiếc chăn nhỏ còn khá mới.

Hắn mang chiếc chăn lại gần cậu rồi từ từ cởi nút trên chiếc áo sơ mi mỏng tanh của người kia. Vào lúc thân thể cậu ngày một lộ rõ, hắn như chết lặng.

Vết bầm tím trải dài khắp cơ thể cậu, có vài chỗ còn chỉ vừa mới lên da non, nhìn là biết cậu thường xuyên bị đánh. Tất cả đều đang tố cáo hắn, phơi bày hoàn toàn những gì hắn đã từng làm với cậu. Mỗi một vết sẹo dù là ở trên người cậu nhưng lại cứa vào lòng hắn những vết sâu hoắm.

Hắn run rẩy, vừa muốn chạm nhẹ tay lên vài vệt thì cậu đã tỉnh lại từ bao giờ. Cậu yếu ớt gạt tay hắn ra khỏi người mình, ôm chặt lấy cơ thể vội vã lùi lại. Bàn tay hắn dừng giữa không trung, hiện giờ xem ra đối với cậu, hắn đáng sợ chẳng gì bằng.

"Tớ... chỉ muốn giúp cậu sưởi ấm thôi, quần áo của cậu ướt quá rồi."

Đức Duy nhăn mày, hiện giờ đầu cậu đau như búa bổ, vừa rồi chỉ là phản xạ tự nhiên. Ngay cả người trước mặt là ai đến giờ cậu cũng mới nhìn rõ được.

"Đang ở đâu đây?"

"Trong rừng, cậu bị ngã xuống dưới vách đá. Là do bất cẩn sao?"

Thấy cậu có vẻ không còn quá đề phòng mình nữa hắn cuối cùng cũng thở phào được.

"Có người đẩy tôi, nhưng không rõ là ai."

Cậu đã mệt đến mức lời thoát ra chỉ còn hơi thều thào, sau đó lại ngất đi tiếp.

Hắn ngay lập tức đến gần, trán cậu vẫn nóng ran. Hắn cuống cuồng nhóm chiếc bếp lò bên cạnh đã có sẵn đám củi khô lên, có hơi lửa, căn phòng bớt đi nhiều giá rét. Rồi hắn đắp cho cậu chiếc chăn kia dù bản thân cũng đang run vì lạnh.

Hắn để đồ của mình và cậu lại gần bếp để hong khô, trong khi đó ngồi cạnh để xem cậu ra sao. Nhiệt độ trên người cậu đã giảm bớt, không còn quá cao như vừa nãy nhưng mắt cậu vẫn nhắm nghiền. Hắn chỉ dám vuốt thẳng đôi lông mày Đức Duy, rồi lặng im ngồi cạnh bên.

Cậu sẽ không thích hắn chạm vào người mình.

Đúng lúc này cậu tiếp tục tỉnh dậy, va vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh hắn ngồi co do bên cạnh, có vẻ tấm chăn duy nhất đã nằm trên người cậu. Cậu mím môi, không biết nên nói gì.

"Cậu sao rồi? Còn thấy mệt không? Chịu khó chút nhé, sáng mai chúng ta mới ra khỏi đây được."

"Tôi không sao... Cậu... không lạnh à?"

Quang Anh nhìn cậu, ngay lập tức lắc đầu. Hắn chẳng nghĩ rằng một kẻ như mình mà cậu cũng để tâm. Nhưng chiếc mũi phản chủ đã khiến hắn hắt hơi sau đó, sao hắn có thể không lạnh được khi nhiệt độ ngoài trời hiện tại dưới 10 độ C, đó còn là chưa kể để cơn mưa nặng hạt.

"Lại đây nằm đi."

Đức Duy cúi đầu, hai má vì sốt mà hơi hồng, khẽ vén chiếc chăn mỏng ra.

"Tớ... "

"Tôi không muốn ngày mai cả lớp tìm được thi thể chết cóng của cậu đâu."

Hắn biết cậu vì lo cho hắn mới nói thế, hắn chợt thấy lòng mình nóng đầy như được ai rót mật ngọt. Hắn ngập ngừng lại gần cậu, vén chăn chui vào bên trong. Da thịt ngay lập tức kề sát, Đức Duy cảm giác được hình như mình lại sốt mất rồi.

Cậu vội quay sang bên còn lại, không muốn đối mặt với hắn thêm nữa. Hắn ngược lại nằm im như tượng, chỉ sợ mình động đậy sẽ khiến cậu thấy khó chịu. Nhưng ngay khi cảm nhận được vài vết sẹo cũ thô ráp của cậu chạm đến, hắn chẳng nằm yên được nữa, lòng hắn đau đớn vô cùng.

Tất cả đều do một tay hắn gây lên.

Hắn không kìm nổi cử động của mình, xoay người về phía cậu, nhìn vào tấm lưng trần đơn bạc, người ở trước mặt, là người trong lòng nhưng chẳng phải người kề bên.

Chăn không lớn, vì vậy Đức Duy có thể nhận thấy rõ hơi thở của Quang Anh phả vào gáy mình. Và rồi là một bàn tay bỗng ôm chầm lấy cậu, trên vai rơi xuống vài giọt lệ nóng hổi.

Đức Duy hoàn toàn khựng lại, chẳng biết nên làm gì lúc này. Ngay cả đẩy ra, cậu cũng không nỡ.

"Cho tớ... ôm cậu một chút thôi được không?"

Cứ cho là cơn sốt làm cậu choáng váng rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top