Chương 19

"Các em nhớ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho buổi cắm trại trải nghiệm ngày mai, đừng đến muộn nhé."

Bình thường Quang Anh chẳng mấy hào hứng với mấy hoạt động thế này nhưng bây giờ thì khác, nhờ nó hắn sẽ có nhiều cơ hội được ở riêng với Đức Duy. Hơn nữa đây là buổi trải nghiệm nội bộ giữa các lớp, Minh Hiếu dù có muốn bám sát cậu cũng chẳng làm được gì.

Hắn quay sang cậu vẫn đang cặm cụi ghi chép, dịu dàng quan sát từng chuyển động. Mỗi một lần nhìn ngắm cậu, hắn chẳng biết tim mình rốt cuộc đã dính phải thứ bùa chú không tên nào.

"Cậu nhìn đủ chưa?"

Đức Duy cảm giác được ánh mắt từ bên cạnh, dù biết mình có thể lơ đi, nhưng chúng quá trực tiếp, mấy từ ghi trên vở đã dần vô nghĩa từ khi nào.

"Xin lỗi, t-tớ...chỉ là muốn nhìn cậu thôi."

"Vở kịch đã hạ màn rồi mà cậu còn muốn diễn à?"

Cậu ngừng viết nhưng không quay sang.

Hắn biết hiện tại dù mình có nói gì cậu cũng sẽ không tin, nhưng câu nói của cậu vẫn dễ dàng ghim vào tim hắn thêm một mảnh vỡ. Hắn cười buồn, nắm chặt chiếc vòng cậu từng định tặng hắn vào ngày lễ hội sao băng hôm ấy để tìm thêm cho mình động lực.

Hắn đã nhặt lại nó trên bãi cỏ và rồi không biết vì sao mình vẫn giữ lại, dù rằng chính hắn khi đó còn căm ghét cậu rất nhiều.

"Duy-"

"Duy, mình mau về thôi."

Hắn chẳng kịp cất thành lời, Minh Hiếu đã xuất hiện ở ngoài cửa từ bao giờ. Vừa nhìn thấy gã cậu đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhoẻn miệng cười thật tươi rồi chạy về phía Minh Hiếu.

Quang Anh nhìn theo hướng hai người, và nhìn cả đôi bàn tay đan chặt của họ, lòng lạnh lẽo.

Chẳng mấy đã đến sáng hôm sau, dưới vài sự tác động của hắn, không một ai dám ngồi cạnh cậu trên chuyến xe đi cắm trại. Vì vậy hắn cứ thế ngang nhiên ngồi cạnh cậu. Đức Duy ngoại trừ liếc qua rồi lại quay đi thì chẳng bày tỏ thêm sắc mặt nào. Cho đến khi hắn thấy lần duy nhất cậu thay đổi sắc mặt là vẫy tay chào với Minh Hiếu qua cửa sổ ở xe khác.

Còn hắn chẳng khác gì người thừa trong câu chuyện của họ.

Suốt chuyến đi hắn không dám bắt chuyện, chỉ im lặng cẩn thận quan sát xem liệu cậu cần gì.

Hắn chưa bao giờ là người kiên nhẫn, nhưng giờ phút này hắn vẫn có thể giữ cho mình sự tỉnh táo dù thức trắng cả đêm vì hồi hộp.

Đức Duy là một định mệnh đặc biệt.

Người đã phá vỡ hết tất thảy quy tắc hắn tự tạo ra và cuối cùng làm hắn yêu cậu. Thứ tình yêu đắng cay, ghê tởm mà hắn từng phủ nhận một thời, giờ cũng chính hắn tự mình lao vào.

Cậu hơi gật gù muốn ngủ, mái đầu nhỏ chùm thêm chiếc mũ lắc lư qua lại hai bên. Thậm chí suýt nữa nó đã đập phải cửa kính nếu hắn không kịp thời dùng tay ngăn lại. Cậu vẫn yên giấc đã làm hắn thở phào, nhưng hắn thì không được yên lâu. Hắn tiếp tục nín thở, nhẹ nhàng đặt cậu lại lên bên vai.

Dù chỉ một chút sức nặng, nhưng tim hắn vẫn mềm nhũn.

Cho đến khi đã gần đến nơi, hắn mới rón rén đặt cậu lại về ghế của cậu rồi gọi dậy. Đức Duy mới tỉnh giấc còn hơi ngơ ngác, bé môi chúm chím chu ra. Thề có trời đất, hắn đã phải kìm nén lắm mới ngăn mình hôn lên đó.

Nhưng hắn còn chưa dại để làm cậu giận thêm.

Buổi cắm trại diễn ra tại một khu du lịch thiên nhiên ở ngoại ô thành phố. May mắn cho Quang Anh, lớp hắn và lớp của Minh Hiếu bị phân ra hai khu vực khác nhau, vì thế dù có đáp xuống cùng một nơi, cậu và gã cũng chẳng có cơ hội lại gần nhau.

"Để tớ làm cho."

Vừa thấy cậu được phân công bê đồ, hắn đã ngay lập tức chạy lại giúp cậu đỡ lấy. Đức Duy trơ mắt nhìn bó củi trên tay bị cướp lấy.

Cậu đã định mặc kệ, nhưng bất cứ khi nào cậu muốn làm gì, hắn đều chen vào đòi giúp.

"Cậu có thôi đi không, Quang Anh! Làm ơn để tôi yên đi."

Hắn hơi sững sờ, cuối cùng cười buồn, nhẹ nhàng đặt đống củi trên tay xuống giúp cậu. Hắn chẳng biết nên giải thích như thế nào cho Đức Duy hiểu khi chính hắn cũng đang vùng vẫy tìm ra nút thắt cho mối quan hệ này.

"Tớ chỉ muốn...giúp cậu thôi."

"Nhưng tôi không cần, Quang Anh. Chúng ta đã hết nợ từ lâu rồi, giờ tôi đang ở bên Hiếu, tôi không muốn liên quan gì đến cậu nữa."

"Tên Minh Hiếu đó chỉ lợi dụng cậu th-"

"Cậu thì khác sao?"

Cậu gắt lên, không muốn nghe thêm bất cứ lời nói giả dối nào.

"Lẽ nào cậu không muốn lợi dụng tôi? Thôi đi Quang Anh, tôi đủ mệt mỏi rồi."

Hắn cứ thế trơ mắt nhìn cậu bước đi mà chẳng thể giữ lại. Hắn không thề phản bác bất cứ điều gì. Cậu nói đúng, so với gã thì hắn còn tồi tệ hơn cả trăm lần. Và giờ đến cả dũng khí lại gần cậu, hắn cũng không có.

Từ bên kìa bức tường, có người nghe được tất cả. Bóng đen nắm chặt tay, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm theo hướng cậu vừa rời đi, môi khẽ nhếch lên.

Quang Anh chán nản ngồi cạnh đống củi chờ cậu quay lại để nói xin lỗi, nhưng đến tận khi sắc trời đã sắp tối mịt cậu vẫn chưa quay về.

Cảm thấy có điều không lành, hắn túm một người gần đó để hỏi.

"Tớ vừa thấy Đức Duy đi về phía lớp của anh trai cậu thì phải."

Hắn an tâm, nhưng vẫn hơi thất vọng mà cụp mắt. Nỗi ghen tị bủa vây lồng ngực mỗi khi hắn nghĩ về cách cậu vui vẻ cùng Hiếu.

Và hắn đã không đi tìm cậu nữa.

Cho đến khi trời sập tối hẳn, bắt đầu đổ mưa lớn, cậu vẫn không quay về. Lần này hắn thực sự cảm giác được điều kì lạ, cậu chưa bao giờ là người sẽ vô trách nhiệm và bỏ lại lớp như vậy. Hắn bấm máy gọi cậu nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài. Sau đó, ngay lập tức gọi cho gã.

"Quang Anh? Hiếm lạ đấy em tra-"

"Duy có ở chỗ anh không?"

"Duy không phải ở chỗ mày sao?"

Nghe đến đây hắn liền chắc chắn cậu đã có chuyện.

"Nếu Duy có đến chỗ anh thì báo lại cho tôi."

"Khoan đã, Duy có chuyện-."

Hắn không nghe nốt, hắn cúp máy, nhìn lên màn mưa trắng xoá, không một chút chần chừ, lao đi tìm cậu. Quang Anh chưa bao giờ biết sợ, giờ đây hai bàn tay lại run rẩy vô cùng. Một lần cậu biến mất thôi đã quá đủ với hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top