Chương 17
Đức Duy biến mất đằng đẵng gần một tuần, cũng đồng nghĩa cả một tuần Quang Anh không được ngày nào chợp mắt yên giấc. Kể cả trong những cơn mơ ngắn ngủi, ám ảnh hắn luôn là hình ảnh cậu nằm trong vũng máu, miệng gọi tên hắn. Ánh mắt cậu khi ấy lạnh lùng và chán ghét vô cùng.
"Tại sao cậu lại làm như vậy, Quang Anh?"
Hắn giật mình tỉnh giấc giữa màn đêm đen, không gian tối nghịt càng bóp chặt lòng hắn. Quang Anh đã làm đủ mọi cách, tra khảo Xuân Vũ đến thừa sống thiếu chết nhưng cũng chỉ biết cậu bị một người lạ mặt đưa đi.
Hắn rút ra bao thuốc, đốm lửa chớp bật chớp tắt, để lại vệt khói dài phả vào không khí. Hắn tựa lưng lên lan can, mong rằng gió lạnh sượt qua mặt sẽ giúp vơi đi lửa nóng trong lòng.
Hắn chẳng biết mình đã vượt qua được
những ngày vừa rồi như thế nào. Nhưng đáng với hắn lắm.
Một khi cậu còn chưa trở lại, hắn chẳng có tư cách gì để than phiền. Hắn nợ cậu nhiều, đến mức dùng cả đời bạc bẽo này trả cậu cũng chưa đủ.
Đêm vụt qua cùng tiếng thở dài.
Hắn hoàn toàn không ngờ được, sáng hôm sau người hắn luôn mong ngóng lại xuất hiện tại trường.
Hắn vẫn ngồi chỗ cũ, hắn đã cấm tiệt bất cứ ai dám bén mảng đến gần bàn Đức Duy. Và rồi cũng chính hắn tự tay mình tẩy sạch đi toàn bộ lời chế giễu phía trên, đồng thời dọn mấy tin đồn đại bẩn thỉu về cậu.
Hắn chẳng biết liệu có thay đổi được gì không, nhưng hắn vẫn muốn thử, vẫn muốn đánh đổi mọi công sức chỉ để tìm cậu quay về. Giữa lúc hắn còn đang suy tư, đột nhiên có hai người cùng nhau bước vào lớp.
Hắn đã ngỡ rằng mình vẫn còn lạc trong giấc mơ đêm qua.
Tất cả mọi người trong lớp im lặng, không chỉ mình hắn, hầu hết đều ngạc nhiên với sự trở lại của cậu. Vẫn là cậu, vẫn trong bộ đồng phục ấy nhưng ánh mắt cậu giờ đây đã khác, vô cùng lạnh lùng. Thậm chí hiện giờ hắn cũng còn không thể đoán được cậu đang nghĩ gì như trước.
Hắn bật dậy thật nhanh, từng bước đi đến, cổ họng lên xuống liên tục vì hồi hộp, cuối cùng vụn vỡ gọi.
"Đức Duy...T-"
Nhưng cậu đã lướt qua hắn, đến ngay cả nhìn một lần, cậu cũng không làm. Tựa như lúc này với Đức Duy, Quang Anh ngay cả không khí cũng không bằng. Hắn ngỡ ngàng, nhìn về bóng lưng kia, miệng mấp máy đôi ba từ không ai rõ. Hắn vừa định cản cậu lại thì một cánh tay khác đã ngăn hắn.
Minh Hiếu nhếch môi, thản nhiên nghênh đón cái liếc mắt đầy căm tức từ hắn chiếu đến, khiêu khích.
"Mày nên nghĩ kĩ trước khi động vào người của tao đấy."
"Trần Minh Hiếu? Anh về đây từ khi nào? Ai là người của anh."
"Gọi anh trai bằng cả họ tên như vậy là không được đâu."
Trần Minh Hiếu, con trai riêng mẹ kế hiện tại của hắn. Vốn gã đang sinh sống tại Mĩ, hắn hoàn toàn không ngờ được, gã lại quay về đây. Từ lúc mẹ con Minh Hiếu chuyển vào hai người vẫn luôn đối chọi.
"Đừng lôi cái danh anh trai hão huyền đó ra doạ tôi. Nói đi anh và Đức Duy rốt cuộc là gì?"
"Mày đoán xem."
Minh Hiếu không vội đáp, gã từng bước đến bên cậu, choàng tay qua vai cậu, kéo sát vào người mình. Nụ cười đắc thắng trên môi càng nở rộ.
Thái độ khiêu khích của Minh Hiếu chẳng làm hắn đau bằng việc cậu không hề phản đối, cứ vậy để gã ôm cậu vào lòng. Trong đầu hắn xuất hiện cả vạn câu hỏi, nhưng tất cả đều nghẹn ứ trong cổ họng, cuối cùng chỉ đành thốt lên.
"Là thật sao Đức Duy?"
Cậu nhìn thẳng vào hắn, con ngươi đen mịt như hố sâu không đáy, hắn chẳng biết từ khi nào mình đã lọt vào trong ánh mắt người, không thể thoát ra khỏi.
"Tôi không nghĩ mình phải có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu."
Đức Duy nói đúng, cả hai người ngay từ đầu vốn đã chẳng là gì. Người yêu không phải, bạn lại càng không. Thậm chí hắn còn lấy đâu ra tư cách gì để hỏi về mối quan hệ hiện tại của cậu. Khi chính hắn là người ruồng rẫy cậu, đẩy cậu vào hố sâu của tuyệt vọng.
Nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn không cam tâm mình cứ vậy mà mất đi cậu. Và rồi hắn đột nhiên lao đến, nắm chặt cổ áo Minh Hiếu ghì lên bức tường phía sau, gằn giọng.
"Tao không tin mày có ý tốt với cậu ấy. Chỉ để trả thù tao thôi đúng không?"
"Đừng nghĩ ai cũng giống mày, Quang Anh."
"Mẹ kiếp."
Quang Anh bị chọc vào lửa giận, không ngần ngại giơ tay, muốn cho Minh Hiếu một đấm, nào ngờ Đức Duy đột nhiên chạy đến đẩy hắn ra, cánh tay hắn cũng vì thế mà sượt qua vai cậu.
Cậu nhăn mày ôm lấy vai, vết thương bị Xuân Vũ đâm vẫn chưa khỏi hẳn, nhói lên từng cơn. Minh Hiếu nhăn mày vội đến xem xét.
"Không sao."
Cậu khẽ lắc đầu với gã, sau đó tức giận nhìn hắn.
Hắn thấy được miếng băng gạc trên vai cậu, rồi cả sắc mặt trắng bệch. Hắn rất muốn hỏi cậu, tại sao lại bị thương, liệu rằng có đau không.
Nhưng không một lời nào cất lên thành tiếng được, hắn thu tay về, chỗ vừa chạm phải cậu như bỏng rát.
"Tớ xin lỗi, cậu...có sao không?"
"Nếu cậu tránh xa khỏi tôi cùng Hiếu thì tôi sẽ yên ổn thôi."
Hắn lùi bước, cả ngàn châm chích cào cấu trái tim hắn, đau đớn không kể siết. Nhưng chút đó của hắn so với cậu có đáng là gì.
"Tớ đã...biết sự thật rồi, về chuyện năm ấy. Tớ-."
"Vậy thì sao? Nợ của ông ta tôi đã trả cho ông ta xong rồi. Còn chúng ta, vốn dĩ ngay từ đầu không có liên quan."
Hắn nghĩ hắn đã đánh mất thứ gì đó thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top