Chương 16
Thời tiết bước vào những tháng cận đông, se se cơn gió lạnh. Đức Duy trở về nhà từ chỗ làm thêm ban chiều, trên tay cầm theo vài tờ báo tuyển sinh của các trường. Đa phần những nơi này danh tiếng đều không tốt lắm, nhưng đã là sự lựa chọn cuối cùng cho cậu ở thành phố này.
Bằng không, cậu chỉ có thể rời khỏi đây. Nhưng ông ta sẽ không dễ dàng đồng ý, thành phố này là nơi kiếm ra vàng, chẳng có lý do gì khiến ông ta chịu rời đi. Cậu chưa đủ tuổi trưởng thành, cậu tạm thời không thể thoát khỏi sự kiểm soát của ông ta.
Con hẻm rẽ vào nhà càng thêm tối, trên đường gần như vắng tanh, lập loè ánh vàng từ chiếc bóng điện rẻ tiền. Nhờ hình ảnh phản chiếu của vũng nước dưới chân, cậu bấy giờ mới nhận ra, có người đang đi theo mình.
Hắn ta bịt kín mặt, dáng đi hơi khập khiễng, dường như là bị thương ở chân. Cậu cố tình thay đổi tốc độ, càng chắc chắn hơn khi hắn ta bắt theo nhịp đi của cậu. Đức Duy hít vào hơi dài để bình tĩnh, rồi sau đó bật đà, cố gắng chạy thật nhanh. Người phía sau từ khi nào đã đuổi theo, cứ như quen thuộc với cách cậu vẫn thường chạy trốn.
Cậu chạy thục mạng, mồ hôi thấm đẫm trán giữa tiết trời cận đông. Vốn cậu còn tưởng mình sẽ thoát được vì đã bỏ xa người phía sau một quãng, nào ngờ đột nhiên một người khác từ trong ngõ nhỏ lao ra. Hắn ta ghì chặt cậu lên tường gạch, rút con dao ngắn kề sát bên cổ.
Người áo đen phía sau thấy cậu đã bị chặn lại thì thong thả đi đến, rồi từ từ cởi bỏ bịp mặt, không ngoài dự đoán là tên Xuân Vũ. Cậu nắm chặt tay, xem chừng tình hình bất lợi cho cậu nhiều.
Xuân Vũ đi đến, hả hê, trên mặt gã vẫn còn vết bầm, nụ cười thêm méo mó. Bất chợt gã lao đến, hất mặt đẩy tên đàn em ra, tự mình cầm lấy con dao nhọn kề sát thêm một nấc vào cổ cậu. Phía dưới nhói lên, máu chảy ra vài giọt.
"Sẽ thế nào nếu tao cho mày đi đời ngay bây giờ nhỉ?"
Đức Duy phì cười, lắc đầu rồi tựa lưng vào bức tường phía sau, nhếch môi nhìn gã.
"Mày cảm thấy tao bây giờ còn gì để nuối tiếc chăng?"
"Mày không muốn biết sự thật về chuyện Quang Anh đã dùng cách gì để lừa mày tin nó à?"
Hắn ta không nao núng, đưa ra gợi ý. Con dao trong tay bị ánh đèn vàng phả vào, phản lại vài tia sáng đỏ.
"Biết hay không có gì khác nhau chứ?"
Chỗ ngực trái của cậu vẫn là bị hắn cào đến rách nát mà thôi.
"Tao hiểu mày nhiều hơn mày nghĩ đấy Đức Duy. Mày còn nhiều nuối tiếc lắm, đặc biệt là với mẹ mày, nếu không bao năm qua mày đã không ở kề kề ông ta như vậy rồi. Mà đã còn hối tiếc, thì mày vẫn muốn sống và hi vọng thôi."
Xuân Vũ nhả từng chữ, đều là tiếng lòng của Đức Duy.
Ông ta đúng là cái gì cũng có thể tiết lộ. Cho dù đó có là bí mật trí mạng của con trai ông ta đi chăng nữa.
Hắn ta nói đúng, cậu còn vài kí ức về mẹ của mình. Người phụ nữ đặt vội lên trán đứa con trai nhỏ đang ôm chân bà khóc nụ hôn cuối, sau đó dứt ruột lên chiếc taxi nhỏ và rời đi. Trước khi đi, bà từng nói.
"Sau này mẹ sẽ tìm con."
Gần mười hai năm đã trôi qua, tin tức về bà vẫn bặt vô âm tín. Ông ta biết vài điều nhưng yêu cầu cậu phải chu cấp đầy đủ cho mình đến khi qua tuổi trưởng thành. Đó cũng là lí do vì sao cậu vẫn sống cạnh ông ta đến giờ.
Người có bệnh vô phương cứu chữa, cho dù là chút tia sáng nhỏ, nào có bỏ qua.
"Mày muốn gì?"
Cậu nhìn thẳng gã ta, lạnh giọng.
"Nào, đừng lạnh lùng như vậy."
Gã ta xuýt xoa, chiếc dao từ cổ di lên trên mặt, lạnh băng lướt qua làn da trắng. Con dao mang theo vệt máu khi trước, chảy dài trên má.
"Quang Anh hận mày như vậy, sao không suy xét bỏ quách nó đi. Cho mày biết này, lần đó ở trường cũng là nó báo tin cho tao đấy."
Cậu nắm chặt tay, cậu vốn còn tưởng hắn vẫn giữ chút tình xưa, chính vì vậy từ hôm đó đến giờ hắn không hề tự mình ra mặt. Xem ra chỉ là hắn không muốn chạm vào kẻ nhơ nhuốc như cậu mà thôi.
"Không sao hết, ở cạnh tôi cậu có thể yên tâm."
"Đương nhiên rồi, làm sao tớ rời xa Đức Duy được chứ."
Ngay từ đầu đã là một màn dối lừa.
Bên mắt cậu rơi xuống giọt lệ, chạm vào chiếc dao sắc, vỡ tan. Gã ta đương nhiên thấy được, gã cười càng thêm sâu, dùng vật trên má gạt đi giọt nước mắt, xuýt xoa.
"Đáng nhẽ ngay từ đầu mày lên ngoan ngoãn nghe theo tao thì sẽ không phải chịu khổ sở như thế. Hay là..."
Vừa nói gã vừa tiến lại gần, cậu càng bị ghì sát hơn vào bức tường, con dao trên mặt cũng cứa nhẹ một đường, gió thổi qua, đau rát. Gã ta chẳng ngại vết dao, hôn lên vết máu kia.
Cậu kinh hãi tột cùng, mong rằng thà gã giết cậu đi còn hơn là làm trò kia.
Cậu nhắm mắt, ngăn cho mình không nôn thốc tháo vì phải nhìn thấy môi gã trên mặt mình.
Gã không bỏ qua, nụ hôn dần rải xuống phía dưới cổ, bất cứ chỗ nào có máu chảy dọc xuống.
Nước mắt bên mắt cậu rơi càng nhiều, bất lực hoàn toàn.
Lần này sẽ chẳng còn Quang Anh nào đến cứu cậu nữa.
Biết mình khó thoát, cậu quyết định liều một lần. Nhân lúc gã đang mất tập chung, cậu dùng hết sức giật lấy con dao, lùi ra một đoạn rồi giơ ra trước mặt.
"Cùng lắm thì chết chung, hoặc tao không ngại ngồi tù đâu."
Gã nhếch môi, ngoắc tay với tên vừa nãy bị đẩy ra.
"Mày nghĩ mày có thể thoát được thật à."
Cậu biết câu trả lời là không, nhưng cậu thà liều một lần. Cả hai người kia đều xông lên, cậu nắm chặt con dao, căng thẳng vô cùng. Nào ngờ từ đằng sau một người khác nữa chạy đến, nhanh chóng đạp cho tên bên cạnh gã một đạp, ngã xuống.
Cậu chỉ kịp nhìn bờ vai rộng kia, đã bị gã xông đến, đẩy ngã vào tường, con dao trên tay cũng đâm thẳng vào vai cậu, đau đớn tới ngất đi.
Mà lúc Quang Anh tìm tới nơi, chỉ có Xuân Vũ và tên đàn em bị đánh cho tơi bời nằm trên đất. Trước mắt hắn còn có thêm vũng nước đỏ au, đôi mắt vương đầy tơ máu càng đục ngầu.
Đức Duy cứ vậy mà biến mất.
________
Đoán xem ai đã cứu Đức Duy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top