Chương 15
Đức Duy đứng im trước bàn thầy Nam, đối diện với ánh mắt hoàn toàn thất vọng của thầy.
Cậu không dám ngẩng đầu, cũng không muốn biện minh cho mình câu nào. Nếu đây là điều có thể giúp cậu trả nợ cho hắn thì cậu sẽ sẵn sàng đón nhận.
"Em có biết sự việc lần này nghiêm trọng như thế nào không?"
"Em biết."
"Nhà trường muốn giữ uy tín, sẽ không truyền ra bên ngoài nhưng bên kia phụ huynh em Thanh Hoa lại cần câu trả lời thích đáng. Em hiểu vấn đề chứ?"
Đức Duy đương nhiên hiểu, hiểu rõ nữa là đằng khác. Nhà trường sẽ chẳng vì một kẻ như cậu mà phải đánh đổi danh dự. Đến cuối cùng cũng chỉ là hi sinh một con tốt đã vô dụng.
"Đây là bản tự khai đã viết sẵn cùng quyết định buộc thôi học. Một khi kí vào rồi sau này trong hồ sơ của em sẽ có vết nhơ rất lớn. Không một trường nào ở thành phố này dám nhận em, có khả năng còn không được đi học tiếp. Em thực sự nhận hết mọi tội danh ư?"
Cậu đã sớm biết kết cục của mình, đừng nói là không được đi học nữa, đến cả vào tù cậu cũng đã lường sẵn. Cuộc đời cậu hiện giờ vốn chỉ còn lại con đường xuống vực thẳm, có gì khác nhau?
"Thầy cứ đưa em kí đi."
Thầy Nam thở dài, nhìn tờ đơn rồi đưa qua. Cậu không đọc, trực tiếp cầm lấy bút, định kí xuống. Đúng lúc này, thầy Nam bỗng nói tiếp.
"Thầy từng thấy em điền nguyện vọng đầu năm vào khoa Luật của đại học quốc gia. Sau khi kí xong có lẽ là kết thúc rồi."
Bàn tay của cậu thoáng qua chút run rẩy. Nhưng rồi trên tờ giấy vẫn có thêm chữ ký tay liền mạch. Cậu rời khỏi trường, tiếng chuông bên tai ngày một xa.
Cậu đã trả đủ cho hắn. Từ nay, giữa hai người sẽ không còn lại gì.
Quang Anh thất thần đứng trên hành lang bệnh viện, phía trước là cả đám người nhốn nháo hỏi thăm Thanh Hoa. May mắn cô nàng chỉ bị nứt xương tay cùng rách da đôi chút, không ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Dù vậy hắn cũng chưa vội vào thăm, khi trong đầu hắn lúc này chỉ toàn hình ảnh của cậu.
Hẵn nhìn thật lâu vào bàn tay đánh người kia, không rõ là đang chán ghét ai. Cách giải quyết của nhà trường hắn đã sớm biết. Hắn nắm tay lại, nhìn thật lâu ra phía xa.
"Quang Anh, Thanh Hoa gọi cậu."
Hắn thu tầm mắt, khẽ ừ một tiếng rồi đi vào trong. Thanh Hoa ngồi tựa lưng bên giường bệnh, rõ ràng bị thương không nặng nhưng sắc mặt không hề tốt, ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn hắn.
"Cậu ổn rồi chứ?"
Nhưng Thanh Hoa không đáp, hỏi ngược lại.
"Cậu có vui không?"
"Chuyện gì?"
Hắn thừa biết, chỉ là có muốn trả lời hay không thôi.
"Cậu biết mà, Quang Anh. Chuyện chúng ta giả vờ hẹn hò."
Thanh Hoa hơi cao giọng, ánh mắt thêm vài phần bất lực.
"Cậu ta rời đi rồi, mọi chuyện cũng kết thúc. Đó là cái giá phải trả của cậu ta thôi."
Hắn lạnh giọng, bày ra cái cớ mình đã tự nhủ cả trăm lần.
"Tớ không hỏi chuyện đó. Tớ chỉ muốn biết cậu có vui không?"
Lần đầu tiên trong đôi mắt hắn để lộ rõ sự bối rối. Hắn lẳng tránh đi hẳn, quay lại về phía cửa phòng, không muốn tiếp tục nhắc đến vấn đề này nữa.
Lúc hắn rời đi, Thanh Hoa nhìn theo sau rất lâu, bên mắt rơi lệ, môi khẽ mấp máy.
"Thực sự xin lỗi cậu, Quang Anh."
Hắn lái xe trở về nhà chính, vẫn căn biệt thự ấy, nhưng từ ngày phu nhân qua đời chỉ còn lại không khí lạnh lẽo. Nếu không phải vì nơi này lưu giữ đầy kỉ niệm của mẹ, hắn cũng không muốn về đây.
"Thiếu gia, cậu về rồi. Lại muốn qua dọn dẹp phòng phu nhân sao?"
"Ừ, cũng đã một tuần rồi."
Vị quản gia thở dài, không biết nên khuyên sao cho phải. Cái chết của phu nhân là chấp niệm sâu nặng trong lòng hắn, là cái gai ngược mà bất cứ ai cũng không được phép chạm đến.
Vì chuyện này mà ông chủ với hắn cũng đã gay gắt với nhau nhiều năm. Gia đình tình thương ngày nào giờ chỉ còn trong quá khứ.
Hắn cần thận lau chùi từng đồ vật khi còn sống mẹ hắn vẫn hay dùng. Qua nhiều năm cảnh vật ấy vậy mà chưa từng thay đổi, nhưng cảnh còn người mất. Cảnh có giữ nguyên cũng chẳng nghĩa lý gì. Hắn chạm lên tấm ảnh của mẹ hắn, chỉ cảm nhận được mặt kính lạnh băng.
Hắn không vui.
Cũng không thấy thoả mãn vì đã trả thù xong.
Quang Anh rời khỏi phòng của mẹ với tâm trạng nặng nề. Ngoài hành lang, nhà dưới cũng đang được dọn dẹp lại sau nhiều năm bỏ trống không còn ai ở. Nơi đó làm hắn lại nhớ đến người kia, vì vậy hắn đánh mắt sang đôi chút.
"Quản gia chúng tôi tìm được chiếc hộp này."
Quản gia nhìn chiếc hộp tinh xảo do người hầu mang tới, cảm thấy rất quen thuộc. Giữa lúc ông còn đang suy nghĩ thì đột nhiên hắn đã xuất hiện, cầm lấy nó ngắm nghía, hỏi.
"Là của cậu ta sao?"
"Có lẽ là vậy. À tôi nhớ rồi là quà thằng bé đó và phu nhân chuẩn bị cho cậu."
"Sao lại có cả phu nhân?"
Hắn nhíu mày, trong khí ức của hắn không hề có món quà nào như vậy.
"Cậu mở ra sẽ biết."
Hắn mang nó về phòng mình, cẩn thận phủi đi lớp bụi mỏng bám trên tấm gỗ được đục đẽo tinh sảo. Chẳng hiểu sao có cái gì đó làm lòng hắn bất an. Cứ như một khi đã mở ra, hắn sẽ không còn đường lui nữa.
Cạch.
Bên trong là một con chó bông bằng len, đường mũi đan không bằng nhau, chứng tỏ người đan chẳng mấy thành thạo. Trên cổ con chó bông đeo một cái thẻ tên, đề "bột". Là tên con chó đã mất kia của hắn. Ánh mắt hắn ngày một run rẩy, đến khi đọc xong bức thiệp.
Mọi thứ như chết lặng.
"Gửi Quang Anh,
Tớ và phu nhân đã cùng đan con chó bông này đấy, cậu hẳn sẽ bất ngờ lắm cho mà xem. Từ ngày bột chết, tớ thấy cậu buồn nhiều nên đã quyết định làm một bột mới cho cậu. Tuy rằng nó không đẹp lắm nhưng mong cậu vẫn sẽ thích nó nhé.
Để bí mật mình cùng phu nhân sẽ quyết định diễn để giấu cậu, nên đừng chê mình đòi ăn đêm nhiều nha. Đều là vì đan bột cho cậu đó."
Giọt lệ rơi trên hàng chữ tinh nghịch của trẻ con, hoà cùng trang giấy mỏng manh, để lại vệt nhăn không sao xoá được.
Tiếng chuông điện thoại kéo đến không đúng lúc, hắn thẫn thờ nhìn màn hình sáng, mở ra nghe trong vô thức.
"Anh Quang Anh, không hay rồi, em không thấy thằng Vũ đâu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top