Chương 13

Cậu đến trường từ khá sớm, nhân lúc còn chưa có ai để tìm lại chiếc vòng tay kia. Cậu cặm cụi săm soi trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ nhưng tìm mãi cũng vẫn không thấy đâu. Đến tận khi chuông báo sắp vào học reo lên mới tạm thời bỏ cuộc.

Nào ngờ vừa về đến cửa lớp, đột nhiên một chậu phấn từ bên trên bất ngờ dội xuống, cậu không kịp tránh hai mắt cay xè, cả người trắng xoá bột là bột. Cậu ôm lồng ngực ho đến sặc sụa.

Không những vậy, vừa ổn định lại được tầm nhìn thì đã phải thấy chiếc bảng gắn đầy những bức ảnh đi khách của bố cậu. Thậm chí có vài tấm là ảnh cậu trước đây ở trường cũ bị Xuân Vũ trêu đùa - thứ đen tối nhất khiến cậu sợ hãi mỗi khi nhớ về.

Nếu không phải lần đó cậu kề dao bên cổ mình thì ngày hôm nay đã không đứng được ở đây.

Bàn tay cậu không ngừng run rẩy vội chạy lên, xé sạch đi những thứ ấy. Người trong lớp càng thêm vui vẻ, chụp ảnh quay phim đủ cả, ánh đèn chớp nháy liên tục, chói loà. Rồi chỉ chờ đến khi cậu đã xé hết, cả đám lại rút đâu ra thêm hàng xấp tấm nữa, ném về phía cậu.

Từng bức, từng bức, càng thêm rõ ràng.

Đức Duy đứng quay lưng với bọn họ, cảm giác này cậu đã chịu qua nhiều lần. Vốn tưởng nên chai sạn hẳn rồi nhưng không ngờ vẫn còn đau đớn như vậy. Cậu cũng có khao khát được sống bình thường, lại càng mong muốn mình được giống họ, thoải mái trải qua thanh xuân khỏi lo nghĩ, được yêu người mình muốn yêu.

Nhưng đến cuối cùng, chỉ là...mộng tưởng của cậu mà thôi.

Hắn vốn đứng nhìn, đột nhiên bước vào sau khi chứng kiến tất cả, hắn hất hàm, để mọi người trong lớp ra ngoài. Cả căn phòng giờ chỉ còn lại hai người.

"Cả sáng nay cậu tìm thứ này?"

Hắn lên tiếng trước, đung đưa chiếc vòng trên tay.

Cậu lau qua gương mặt dính phấn, từ từ quay lại, lạnh giọng.

"Trả đây."

"Tôi vốn tưởng cậu dứt tình rồi cơ đấy."

Hắn không đáp lại câu kia, bàn tay cầm chiếc vòng càng thêm lả lơi, mắt xích chính của nó đã vốn hỏng, mắt phụ vì vậy cũng rơi xuống theo.

Va chạm trên nền gạch men đến chói tai.
Cậu trừng mắt nhìn theo, vội chạy đến, quỳ phịch xuống, nhặt chúng lên. Hắn bị bất ngờ, cũng thu tay lại, không để chiếc vòng rơi thêm nữa. Ánh mắt rõ là không thể hiểu được nhìn người dưới chân.

Tại sao?

"Với cậu, quả thực tôi đã dứt tình. Nhưng với Rhyder thì không, vì đứa nhóc ngày ấy với tôi...đã chết rồi."

Cậu nâng niu từng hạt bạc trên tay, ôm chặt nó vào lòng. Cậu ngẩng ngẩng đầu, nhìn hắn, thản nhiên vô cùng. Rồi rõ ràng rành mạch nói.

Quang Anh nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cảm giác run sợ từ sâu bên trong. Hắn nhảy xuống khỏi bàn, tới trước mặt cậu, ngồi xuống, bóp chặt cằm cậu. Ép cậu đối diện với mình, gằn giọng.

"Cậu cho rằng vì ai mà Rhyder ngày đó phải chết? Còn không phải vì cậu sao, Captain?"

Hắn cười nhếch, đôi mắt đỏ ngầu, sức mạnh trên tay càng tăng lên như chỉ hận không thể ngay lúc này bóp nát cậu.

"Cậu nói gì? Tôi chưa t-."

Cậu không khỏi hoang mang, lục lại trong đống kí ức chẳng mấy điều đáng nhớ.

"Mẹ tôi chết là vì cậu đấy."

Quang Anh không muốn nghe, ngắt lời, quát to, mạnh tay gạt Đức Duy ra.

"Năm đó nếu không phải vì cậu nằng nặc đòi được mẹ tôi nấu cho ăn đêm. Bà cũng không phải chứng kiến cảnh lão già đó và bố cậu tằng tịu với nhau mà lên cơn đau tim."

Giọng hắn trầm dần, lạc đi trong đau buồn.
Cậu nhíu mày, ngỡ ngàng đến khó thở. Không ngờ rằng mọi chuyện lại như thế. Cậu ngồi bệt hẳn xuống nền đất lạnh, cả người mất đi sức lực.

Chuyện đó là do cậu , mà cũng chẳng phải cậu.

"Quang Anh, tôi..."

"Sao? Cậu vẫn còn muốn biện minh à? Hoàng Đức Duy cậu nghe cho rõ đây, đừng hi vọng tôi sẽ tin tưởng bất cứ điều gì ở cậu."

Hắn nhếch môi, càng thêm cay nghiệt. Rồi hắn đứng dậy, thả chiếc vòng trên tay xuống đất, dẫm lên cho tới khi đã vỡ nát.

Lòng cậu theo những mảnh vỡ kia, gãy làm đôi.

Quang Anh nói đúng, cậu vốn dĩ không nên biện mình bất cứ điều gì cả. Vì sự thật sẽ không thể thay đổi. Chỉ là cậu hoàn toàn không nghĩ đến phu nhân ấy vậy mà ra đi như thế.

Là cậu có lỗi với bà rất nhiều.

"Đừng bày ra bộ mặt đó nữa."

Hắn nhấc chân ra, chiếc vòng đã méo mó đến không còn hình dạng.

Đức Duy nhìn nó thật lâu.

"Trước đây tôi đã cho cậu sự lựa chọn chuyển trường, giờ vẫn vậy. Tôi khuyên cậu một câu, Hoàng Đức Duy, tốt nhất là cậu nên biến khỏi đây trước khi tôi thực sự phá nát đời cậu."

Hắn quay người rời đi, đến trước cửa thì dừng, bỏ lại lời cảnh cáo. Nhưng hắn vừa định bước tiếp thì cậu phía sau đã nói.

"Tôi sẽ ở đây thêm hai tuần nữa, cứ làm những gì cậu muốn đi."

Đức Duy sẽ trả lại hắn tất cả.
_________
Nay lại lên 2 chương cho mọi người nò ^3^
Manifest để mai săn dc vé cc chứ tui hụt D3 rồi🕯️🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top