Chương 12

Mười năm trước.

Đức Duy nắm chặt tay bố cậu, sợ sệt nhìn cánh cổng to lớn trước mặt. Ánh mắt cậu trong veo, ngân ngấn nước, thấy thứ gì cũng lạ, nhưng cậu không dám hỏi gì nhiều. Chỉ sợ sẽ lại bị bố mình trách mắng.

Phía bên trong cuối cùng cũng có người bước ra sau hồi chuông cửa ngắn. Là một người đàn ông mặc đồ tây, tuổi đã qua tứ tuần, nhưng trông vẫn minh mẫn vô cùng.

"Hai người tìm gì?"

"Cháu thấy chỗ công ty giới thiệu việc làm nói chỗ chú đang tuyển phụ bếp nên muốn đến ứng ạ."

Bố cậu - Hoàng Huy rất biết cách sử dụng nụ cười, bề ngoài lại thanh tú ngoan ngoãn. Quản gia vừa nhìn đã có thiện cảm, gật gật đầu, xem qua lý lịch cá nhân thì khá hài lòng. Nhưng rồi khi ông ngước xuống Đức Duy phía dưới, mày cau lại.

"Vậy đứa bé này?"

Ông ta thoáng cái cứng đờ, nhưng vẫn rất nhanh khôi phục sắc mặt, bàn tay ông ta nắm lấy tay cậu bỗng siết chặt, cậu đau nhưng không dám kêu, đôi mắt thêm một tầng nước.

"Đây là con của cháu, mẹ nó bỏ đi rồi, giờ chỉ còn mỗi hai bố con. Cháu chỉ cần chỗ ăn ngủ thôi, chú giúp chúng cháu với."

"Chuyện này..."

Quản gia nhăn mày càng chặt, ông cũng chỉ là người làm, không dám quyết định nhiều như vậy. Nuôi thêm một đứa nhỏ thì không sao nhưng trẻ con hiếu động, dễ gây ra nhiều rắc rối.

"Ông cứ nhận họ đi."

Chợt có tiếng phụ nữ thanh thanh từ phía sau vang lên, bước đến. Mỉm cười đầy hiền dịu, cậu từ khi nhìn thấy bà, đã cảm thấy mấy câu chuyện về bà tiên cậu thường rỉ tai nghe lén bọn trẻ con ở xóm ổ chuột quả là có thật.

"Phu nhân."

Quản gia cung kính chào một câu.

"Hai người mau vào trong đi, nóng thế này đừng để đứa bé đứng bên ngoài. Bác sắp xếp cho họ chỗ rộng một tí, đứa nhóc cũng thoải mái hơn."

Phu nhân gật đầu, phân phó, rồi bà lại gần cậu, dịu dàng hỏi.

"Chắc con cũng bằng tuổi Quang Anh nhà cô, con tên gì?"

"Hoàng...Đức Duy ạ."

Cậu hơi nhút nhát, bình thường người khác hỏi phải e dè mãi mới dám trả lời, nhưng với người trước mặt cậu yên tâm hơn nhiều.

Cứ thế cậu chuyển đến sống tại Nguyễn gia. Đang trong kì nghỉ hè, ông ta cũng không vội tìm trường mới gần đây cho cậu, để đứa nhỏ cả ngày tự chơi một mình. Cậu không có ai nói chuyện cùng, cũng không dám đi đâu. May ra có chú cún nhỏ được nuôi ở phía sau bầu bạn.

Cậu thoả mãn xoa đầu bé cún con, đôi môi nhỏ chu ra vì quá tập trung. Ngay lúc cậu vừa định ôm bé cún lên, thì bỗng tiếng nói từ phía sau vang lên.

"Này nhóc kia, bỏ bột ra."

Cậu nhát gan, giật mình ngã xuống, đầu gối đập phải hòn đá nhọn, xước xác cả mảng da.

Quang Anh chạy đến, trên người còn mặc bộ đồ hướng đạo sinh, cậu nhóc vừa từ trại hè do trường tổ chức về. Nào ngờ lại thấy cún con bột của mình bị một thằng nhóc lạ mặt ôm trong tay, do lòng chiếm hữu của trẻ con mới không nhịn được mà to tiếng.

"Nhóc không sao chứ?"

Cậu ôm đầu gối bị đau, nhưng không dám khóc to, cũng không dám trả lời. Mắt rõ là sợ sệt, lùi sâu lại phía sau. Hắn tính tình hào sảng, cũng không biết nhóc con sợ mình, cầm bàn tay gầy nhấc ra, xem xét kĩ vết thương. Cậu nhớ đến lời mấy cô từng dạy, quay lưng lại, hất hàm vào phía sau.

"Leo lên đi, anh cõng ra chỗ mẹ anh."

Cậu chớp chớp mắt, ngần ngại, nhưng không dám để hắn chờ đợi lâu, rụt rè leo lên. Nhóc Quang Anh cũng mới tám tuổi nhưng cao hơn Đức Duy đến nửa cái đầu, từ nhỏ lại học đủ món thể thao, cõng theo cậu bé con mà không hề hấn gì.

"Mẹ ơi, mẹ ơi."

Quang Anh bước vào nhà trên, gọi to. Mẹ cậu từ trên tầng đi xuống, thấy bé con nhà mình cõng theo Đức Duy với vết thương trên đầu gối thì thở dài đỡ trán. Hắn gây hoạ nữa đây mà. Bà ôm cậu từ phía sau xuống, đặt nên chiếc ghế sô pha rộng, sai người làm mang đến hộp cứu thương.

Trong lúc đó, khẽ nhéo tai đứa nhỏ nhà mình, nghiêm giọng.

"Con bắt nạt bạn?"

"Không, không có. Con chỉ lỡ mồm hơi to tiếng thôi. Tuyệt đối không bắt nạt em ấy."

Mẹ hắn còn muốn mắng thêm, nhưng bàn tay nhỏ nhỏ bên cạnh đã kéo áo bà lại. Cậu lắc đầu, thỏ thẻ.

"Anh không bắt nạt con đâu ạ."

"Thằng nhóc Quang Anh bằng tuổi con, không cần phải gọi nó bằng anh. Tính thằng bé hơi bộp chộp, con đừng để ý nhé. Sau này hai đứa chơi với nhau hoà thuận, được không?"

"Vâng ạ."

"Nhó- Cậu cho tớ làm quen lại nhé. Tớ là Nguyễn Quang Anh."

Hắn biết người trước mặt bằng tuổi cũng vẫn mặc định sẵn trong đầu cậu là một nhóc con yếu ớt. Mà yếu ớt thì cần phải được bảo vệ.

Từ đó Đức Duy có thêm một nhóc vệ sĩ theo sau.

Hai người chơi rất vui, thân đến độ dính nhau như sam. Thi thoảng cậu chuyển hẳn lên nhà trên, có tối còn ngủ cùng mẹ con Quang Anh.

Mẹ hắn thậm chí xin cho cậu vào cùng trường với hắn.

Hai đứa nhóc, một đứa liên miệng cả ngày, đứa còn lại chỉ thỉnh thoảng đáp lại mà vẫn hòa hợp vô cùng.

Sinh nhật năm ấy, cậu lần đầu được nhận quà.

Hắn tự tay chọn vòng, cũng tự tay đeo lên cho cậu, mỉm cười đến sáng rực.

"Tớ sẽ mãi bảo vệ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top