Chương 1
Nguyễn Quang Anh ngạo nghễ ngồi trên mặt bàn, nhàn nhạt liếc một màn bạo lực phía dưới. Có đến ba bốn người vây quanh một cậu học sinh đang bị đánh cho bầm dập, trên người đâu đâu cũng là vết thương. Cậu ta đã đau đến mức chỉ có thể phát ra tiếng ê a nhỏ trong miệng.
"Được rồi."
Quang Anh ra lệnh cho đám đàn em dừng lại. Sau đó hắn ta vứt điếu thuốc đã cháy gần hết đi, nhảy tới trước mặt người đang run rẩy, lạnh giọng.
"Lời tao nói hình như chẳng lọt được tai mày nhỉ?"
Cậu học sinh nén đau lồm cồm bò dậy, chống đôi tay rướm đầy máu xuống sàn, gấp gáp.
"K-không, không có. Tôi xin lỗi, làm ơn, làm ơn, t-tha cho tôi đi."
Quang Anh nghe vậy liền ngẩng đầu, thở dài, cười nhạt rồi hỏi lại.
"Tha? Mày có từng thấy Nguyễn Quang Anh này tha cho ai chưa?"
Người phía dưới rơi vào im lặng, phần vì đã quá sợ hãi, phần vì cậu ta biết rõ kết cục của bản thân.
Quang Anh, loại người như hắn sẽ không vì một ai mà thương xót.
Nghĩ đến kết cục đã định của mình, cậu học sinh đột nhiên bật dậy, dùng đôi mắt đầy hận thù nhìn hắn.
"Cậu căm ghét đồng tính đúng không? Nguyễn Quang Anh, tôi nguyền rủa cậu, nguyền rủa cậu sẽ rơi vào thứ tình cảm mà cậu vẫn luôn ghê tởm này."
"Mẹ kiếp."
Quang Anh buộc miệng chửi thề, đạp cho người đối diện một cú làm cậu ta ôm ngực văng ra xa, không bao lâu thì ngất đi.
Hắn nhìn theo bằng ánh mắt chán ghét đến cùng cực, sau đó di chân lên nền thảm tựa như vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn. Không thèm ngước mắt nhìn người gục đi dưới sàn lâu thêm một khắc, mà ngay lập tức phất tay, bảo đàn em giải quyết nốt.
Với Nguyễn Quang Anh, đồng tính đều là một lũ khốn nạn.
Ngày hôm sau, trường trung học X có một học sinh chuyển đi, thêm một học sinh chuyển vào.
Đức Duy nắm chặt chiếc vòng bên tay trái, cúi đầu đi theo sau thầy giáo, dọc hành lang có không ít học sinh cuối cấp nhìn theo bàn tán, không nghĩ đến còn hơn một kì nữa là kết thúc năm học lại có học sinh chuyển vào.
Thầy đưa cậu đến trước cửa phòng học, dặn dò chờ một lát, rồi bước vào trong giới thiệu với lớp trước.
Đức Duy phía sau đứng im, ánh mắt của cậu dường như lúc nào cũng không có tiêu cự, cho dù là đang đứng trước một người, cũng chẳng đem đến cái cảm giác cậu có sự chú ý vào họ.
Vì vậy vừa bước tới lớp, cậu đã ngay lập tức nhận được nhiều lời bàn tán về thái độ không mấy thân thiện.
Nhưng tất nhiên, ở trường trung học X này, người ta không đánh giá về thái độ mà cái quan trọng nhất là xuất thân. Bởi đây vốn là ngôi trường điểm cho con ông cháu cha trong thành phố.
Nhìn bộ dạng Đức Duy, ai cũng đoán được ngay cậu không cùng một tầng lớp với bọn họ. Mà chỉ là học sinh có thành tích tốt được được kéo về để làm bộ mặt cho nhà trường mà thôi. Cứ thế chẳng ai buồn để mắt đến nữa, chỉ cho đến khi, thầy giáo phân công chỗ ngồi.
"Em đến ngồi cạnh chiếc bàn cuối cùng kia nhé."
Mọi người đồng loạt hít vào hơi lạnh, có người lại cười thầm chỉ chờ trò hay.
Chiếc bàn cuối lớp là của Quang Anh.
Đức Duy nhìn phản ứng của mọi người trong lớp cũng đoán được phần nào chỗ ngồi đó không có gì quá tốt đẹp. Vì vậy cậu không dại gì mà muốn đâm đầu vào.
Thứ cậu muốn chỉ là quãng thời gian học tập yên bình trong đống lộn xộn của cuộc đời cậu mà thôi.
"Em có thể chuyển chỗ được không ạ? Mắt em không được tốt lắm."
Thầy Sinh gật gù, biết rằng mình nên chiếu cố học sinh này đôi chút vì thành tích của trường. Cho nên vừa định chỉ tay phân công cậu sang một nơi khác thì đã có tiếng nói vang lên.
"Bạn học này mắt không tốt sao? Vậy đừng lo, tôi giúp cậu nhìn bảng."
Quang Anh thong thả từ bên ngoài bước vào, hoàn toàn không có dáng vẻ gì là vội vã của một học sinh muộn học. Hắn ta bước đến trước mặt Đức Duy, nhoẻn miệng cười.
Cậu nghi hoặc nhìn lại, cứ cảm giác gương mặt này rất quen thuộc, nhưng nghĩ không ra. Dù sao thì hắn không đem đến cho cậu nhiều sự thân thiện lắm kể cả là đang cười, vì vậy cậu nhanh chóng từ chối.
"Cảm ơn, nhưng tôi không dám phiền đến cậu đâu."
Quang Anh vẫn giữ nguyên nụ cười, như thể chẳng để ý đến lời cậu nói, hắn liếc mắt về phía sau nhìn thầy giáo như ra hiệu, sau đó đáp.
"Không phiền, bạn bè giúp đỡ nhau mà thôi. Thầy nói có phải không?"
Thầy Sinh lau đi mồ hôi lạnh trên trán, không dám trì trễ vội vàng trả lời.
"Phải, phải, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện tốt. Em mau xuống cuối ngồi đi."
Đức Duy cắn môi, vô thức nắm chặt chiếc vòng bên cổ tay hơn. Sau đó dưới động tác mời của hắn, đi về chỗ ngồi cạnh hắn ta với ánh mắt ngỡ ngàng của người trong lớp.
Quang Anh là lần đầu tiên nhiệt tình với người khác như vậy.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ phía trước, môi khẽ nhếch lên. Bàn tay phía dưới cũng nắm chặt lại, ánh mắt từ khi nào đã lạnh căm.
Chào mừng cậu đến với địa ngục, Hoàng Đức Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top