Truyện ngắn: [ Rhycap] Ác mộng ngọt ngào

...
Trong 1 khu rừng hoang sơ nọ...
/tiếng bước chân cùng tiếng gió mơn man khẽ lay lá cây xào xạc chạm vào nhau/
Tiếng bước chân ấy bỗng dừng lại.
- Hửm? / Quang Anh bỗng khựng lại nghi hoặc dường như mình đã bỏ lỡ điều gì/
Anh ngoảnh đầu lùi lại vài bước.
Trước mắt anh là 1 cậu nhóc với nước da trắng trẻo, đôi má ửng đỏ cùng với 1 bờ môi hồng hào, khoác trên mình 1 bộ đồ thư sinh trắng tinh khôi, đang ngất trên 1 bãi cỏ xanh, trong 1 vùng trời trong trẻo. Trời hôm ấy thật đẹp, đánh dấu cho lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau.
Anh khẽ sờ tay lên trán cậu.
- Nóng vậy sao, sao lại lạc vào lãnh địa của tôi rồi? Nhưng mà công nhận, nhóc có 1 vẻ đẹp khiến người ta u mê đấy! / khóe môi anh khẽ cong lên/
Anh bế cậu 1 cách nhẹ nhàng, đưa cậu vào 1 hang động nhỏ.
.....

- Ưmmm... /cậu từ từ mở mắt/
- Đây.... đây là đâu????
- Hắc xì...khụ khụ
- Tỉnh r à? Đói k? Đến đây, Tôi mới nấu cháo này
- Anh là ai? Đây là đâu??? / cậu hỏi anh trong trạng thái hoang mang không kém phần ngờ nghệch/
- Cứ gọi tôi là Quang Anh, đây là chỗ ở của tôi. Ban nãy tôi nhặt được 1 con cừu ướt sũng ở trước nhà tôi.
- Cừu, cừu gì chứ!!?
Bấy h cậu mới để ý, bộ đồ này k giống như bộ đồ ban nãy cậu mặc.
- Anh...anh...anh thấy hết r sao. Aaaaa
- Sao nào, k lẽ tôi để cậu lạnh chết cóng hay gì.../ vừa nói vừa cười nhếch mép/ Ăn cháo đi, tôi đi tìm thêm củi.
Anh bỏ đi, để lại cậu ôm mặt cong chân, 2 vành tai ửng đỏ.
- Thấy thật sao....huhu.....đồ đáng ghét nhà anh!!!!!!
Bên ngoài hang động, anh vừa đi vừa cười .
- * Ngốc thật*

....
Một lát sau, anh trở về. Thấy cậu đang cuộn tròn trong chăn. Anh tạm thả đóng củi khô mới nhặt được sang 1 bên. Nghe thấy tiếng động, cậu bèn quay lưng lại.
- Anh về r sao
- Chưa ngủ à?
- Chỗ lạ tôi ngủ k quen. Hay anh nói chuyện với tôi đi.
- Được thôi. Tại sao cậu lại ở đây vậy?
- Tôi vào đây vốn dĩ là đi tìm tài liệu nghiên cứu, k ngờ lại trượt chân xuống nước, may tôi biết bơi nên leo lên bờ được, đang tìm đường được 1 lúc mệt quá mà ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy thì tôi lại ở đây.
- / không nhịn được mà phì cười/
- Này anh cười gì vậy hả. / khoanh tay/
- Ngủ sớm đi nhóc / vẫn còn cười/
- Anh gọi ai là nhóc hả, anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi chứ!
- Nhiều lắm đấy
- Nhiều là bao nhiêu?
- Đoán xem, đoán ra thì tôi nói, còn k thì thôi / nhếch lông mày/
Cậu nghe vậy thì giận dỗi, nằm quay lưng lại và nhắm mắt ngủ. Sau 1 lúc thì cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Giữa đêm cậu lên cơn sốt cao, vì trong rừng không có đủ điều kiện về y tế. Quang Anh thổi nhẹ 1 làn sương màu xanh vào môi cậu. Đang thổi bất chợt anh nhớ tới lời trăn trối của mẹ anh: " Quang Anh à, con là cốt nhược duy nhất còn lại của tộc Bạch Hồ, từng cử chỉ hành động phải thật sự cẩn thận, đặc biệt chú ý loài người, chúng thật sự rất nham hiểm, máu lạnh và độc ác! Tuyệt đối k được để chúng mê hoặc"
- /.../
Tạm thời gác qua lời nói đó, anh tiếp tục thổi. Từ từ môi anh dần dần sát với môi cậu hơn, anh cảm nhận được hơi thở và nhịp đập trái tim của cậu. Vừa thổi anh vừa nhìn say đắm vào từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Khi đã gần chạm, anh bỗng khựng lại, anh vẫn biết chừng mực, k chạm môi cậu.
- * Đẹp thật*
...
Sáng hôm sau Duy đã hoàn toàn khỏe. Cứ như vậy, mỗi ngày anh và cậu lại quay quần bên nhau, sống những ngày tháng thật vui vẻ và yên bình. Giá như, khoảnh khắc này có thể như vậy mãi....
...
Trong lúc Quang Anh đang chẻ củi. Cậu lấy tay vòng lên cổ anh.
- Quang Anh!
- Sao đấy?
- Em...em muốn về thành phố
- /im lặng/
- Em nhớ nhà rồi à? / giọng anh trầm xuống xen kẽ chút luyến tiếc/
- Ơ anh đừng như vậy, ở đây em thật sự rất vui, k phải em muốn bỏ anh đâu. Em phải trở về đi học, làm việc nữa chứ, k lẽ e ở giá trong này thành 1 con cừu già sao
-/.../
- Đi mà Quang Anh / nũng niệu/
- Hmm...hay Quang Anh đi cùng em nhé, anh cứ ở ru rú trong này mãi vậy sao được. Nha? Anh k chịu là em dỗi đấyyyy
- Ừm. Được rồi
- Yeeee, Quang Anh tuyệt nhất.
- Em tính khi nào khởi hành?
- Ngay và lun / kéo tay Quang Anh/
- Gấp vậy sao, anh còn chưa chuẩn bị gì mà
- Đi theo em, e nuôi anh. /hihi/
- / Cười bất lực/ Đành phải dựa vào Hoàng tổng rồi.

...
Tại nhà Đức Duy.
Trước mắt anh là 1 căn nhà đồ sộ, sang trọng, với tông chủ đạo là trắng đen. Những ngọn đèn thắp sáng rực từ con đường đi đến bên trong ngôi nhà.
- Mỗi em ở trong căn nhà này sao?
- Vâng.
- Hoàng tổng của chúng ta sống sung sướng vậy nhỉ, nay tôi được bổn phận thử cảm giác này rồi.
- Muốn vậy phải có cái giá của nó đó nha! K phải free cho anh đâu!
- Vậy đành phải cho tôi nợ thôi Hoàng tổng, tới công việc tôi còn chưa có, hay trong nhà còn chức vụ nào trống tôi có thể thử?
- Có! ( chồng em - nói nhỏ)
- Gì cơ
- Đi vào thôi, anh luyên thuyên quá. / ngại/
- / cười mãn nguyện đi theo bóng lưng của em/
Cậu sắp xếp cho cậu và anh mỗi người 1 phòng. Cuộc sống giữa anh và cậu vẫn như trước, chỉ khác là thời gian gặp nhau của 2 người dần ít hơn. Cậu mỗi sáng sớm đều phải đi học, đến tận chiều tối mới về với anh. Anh bắt đầu tập tành nấu ăn, mỗi bữa sáng đều là do ảnh chuẩn bị cho cậu.
....

7h tối
- Sao nhóc đó chưa về nữa nhỉ? Trễ hơn 1 tiếng rồi...
8h tối
Rồi lại đến 9h tối
Anh cứ thế chờ, chờ đến 12h khuya...
- K phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? / mặt anh nhăn lại, các ngón tay đan vào nhau/
Anh đang lo lắng, bồn chồn về cậu thì bất chợt có tin nhắn đến.
- [ em còn 1 số việc nữa, anh ngủ trước đi nhé, đừng đợi em]
Thấy được tin nhắn, anh cảm thấy trấn an hơn. Anh tắt đt và đi lên cầu thang, tới phòng của Duy anh bỗng khựng lại. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ vào phòng của cậu, cậu cũng thường xuyên đóng kín cửa, anh sợ làm phiền cậu nên cũng k ngõ lời. Suy nghĩ 1 hồi, anh quyết định tiến tới mở cửa.
- Hửm... cửa k khóa?
Anh bước vào trong, k gian căn phòng đơn giản, ngăn nắp, khá rộng, cũng tựa như phòng anh. Anh đảo mắt 1 lúc, anh dừng mắt lại ở chiếc vòng mà anh tặng cậu khi anh vừa mới dọn vào. Anh mỉm cười tủm tỉm, lúc này anh đang rất hạnh phúc, anh tiến tới, nhìn vào học tủ bên dưới.
- Xem 1 chút chắc e ấy k để tâm đâu nhỉ?
Anh nhẹ nhàng mở cửa tủ ra, lục loạt 1 lúc, bỗng anh sững người. Bên trong là những gói màu trắng dạng bột, được dấu kín ở trong chỗ sâu nhất của học tủ. Tay anh run rẫy cầm 1 gói lên chiếc mũi sắc bén của mình ( anh là Hồ ly).
- Ma...m*.tuy??? Duy...em ấy...
Anh ngớ người 1 lúc lâu, suy nghĩ về hình tượng 1 cậu sinh viên ngây ngô mà anh luôn giữ trong lòng, liệu thật sự, ẩn sau sự ngây thơ ấy là gì chứ?
Nghe tiếng mở cửa dưới nhà, anh liền nhanh chóng để lại y thực trạng ban đầu và rời khỏi phòng. Anh nhanh chóng trở về phòng mình. Đức Duy vừa trở về, cậu cũng đi lên phòng của mình, trước khi vào phòng cậu đưa mắt nhìn phòng anh.
- Ngủ rồi à? Hồ ly ngoan ngủ r à / cười mãn nguyện/
Nói rồi cậu cũng vào phòng và ngủ.
Trong phòng anh, chuyện ban nãy cứ ẩn hiện trong đầu anh, hàng ngàn suy nghĩ kéo đến khiến anh trằn trọc cả đêm k ngủ được.

....
Sáng hôm sau, khi anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng như mọi ngày. Đức Duy từ xa chạy đến vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau.
- Sao hôm nay trong anh mệt mỏi thế, tối qua nhớ em nên ngủ k được à / vừa nói cầm cậu vừa đặt cằm lên vai anh/
Anh giấu đi sự lo lắng đêm qua.
- Ừ, nhớ nhóc chết được ấy.
- Hihi, em phụ anh bưng đồ ăn lên nhé.
- Ừm.
Trên bàn ăn, cậu ngồi chống cầm nhìn Quang Anh đắm đuối.
- Em k ăn à
- Ngắm anh là e no mất rồi
- / cười nhẹ/
- Duy ..., anh có chuyện này muốn nói
- Hửm, sao đấy?
- Anh muốn chuyển ra ngoài sống.
- Anh muốn bỏ em, anh chán e rồi sao chứ. / bĩu môi/
- K phải, anh muốn có sự riêng tư, anh muốn thử đi làm
-/.../
- *Riêng tư?* Tùy anh.
Cậu quay lưng bỏ lên phòng.
Anh mau chóng thu dọn mà rời đi. Trước khi rời khỏi nhà.
- Vẫn giữ liên lạc nhé? / cậu hỏi vọng xuống với sự mong đợi/
- Ừm.
Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Thời gian sau này 2 người vẫn trò chuyện, nhưng tin nhắn dần thưa thớt hơn, những câu trả lời của anh cũng khá hời hợt...

....
1 tháng sau

...
Quang Anh nằm ra cỏ nghĩ ngợi.
- Sắp đến sinh nhật em ấy rồi nhỉ...
- Mình nhớ em ấy quá
2 luồng suy nghĩ về đêm anh vào phòng cậu và lời trăn trối của mẹ anh cứ đan xen vào nhau....
- Duy à, sao em lại giấu anh, em còn giấu anh nhiều chuyện lắm đúng k. Trong lòng em có anh k vậy....
- Anh yêu em, vì thế anh tin em, em đừng làm anh thất vọng được k?
Anh trầm tư 1 lát, anh lấy đt ra soạn tin nhắn cho Duy.
-[ 3 ngày nữa e rảnh k nhóc?]
- [ Nhóc rảnh anh ạ, sao thế?]
- [ Anh muốn hẹn em đi chơi]
- [ Okela, anh muốn ở đâu ạ]
- [ Tùy em]
- [ Chỗ anh đang ở nhé? Được k ạ ]
- [ Em biết chỗ anh đang ở sao?!]
- [ Biết chứ, hihi, trong cái hang động bé tí đúng hong]
- [ Chỗ đó thân thuộc với anh nhất rồi, nhóc k chê thì theo ý nhóc]
- [ Dạaaa]
-/cười hạnh phúc/ nhận được sự đồng ý của cậu, anh rất vui, đã lâu rồi anh chưa cảm thấy bản thân vui vẻ như vậy, anh cứ cười mãi, mà quên hết những suy nghĩ tiêu cực ban nãy.

....
2 ngày sau
- Còn 1 ngày nữa là được gặp em rồi /cười/
Trên tay anh nâng niu 1 bó hoa lan trắng
{ Hoa lan trắng: tượng trưng cho 1 tình yêu thuần khiết}, vốn anh muốn dùng bó hoa này để tỏ tình cậu. Anh đang say đắm nghĩ về tương lai sau này thì bỗng đt anh có lời mời kết bạn từ 1 người lạ. Anh vốn định k quan tâm nhưng lại có tin nhắn đến. Anh bấm vô xem thử là ai.
- Ông Louris?....

...
Bên phía Đức Duy, đang ngắm mình trong gương thì cậu bỗng dấy lên 1 sự ngờ vực, cậu nhớ lại hôm cậu về khuya, sáng hôm sau anh lại muốn bỏ đi. Đang suy nghĩ thì cặp lông mày của cậu nhăn lại. Bất chợt cậu mở học tủ, nhận ra thứ tự các gói đó k đúng nữa....
-/.../
- Quang Anh...

....
....

" Tim ta r.ỉ máu, lệ nhỏ thành hàng..."
...

Ngày hôm sau, tại nơi đó, nơi mà lần đầu cậu và anh chạm mặt. Bầu trời hôm ấy cũng trong xanh như vậy. Đúng hẹn cậu đến, trên người cậu khoác lên 1 bộ vest đen sang trọng.
Cậu bước đến gần anh. Anh vừa nghe tiếng bước chân, biết đó là cậu, anh vội ngoảnh đầu lại, 1 tay kéo lấy eo cậu, 1 tay ôm lấy gáy cậu, anh trao cho cậu 1 nụ hôn mãnh liệt, cậu cũng k ngần ngại đáp lại nụ hôn ấy của anh.

...
10p sau anh nhả môi cậu ra, thả eo cậu. Anh im lặng nhìn vào đôi mắt cậu mà k nói gì.
-/.../
- Anh sao vậy?
- / mỉm cười/ sinh nhật vui vẻ nhé Đức Duy. Anh vẫn chưa chuẩn bị gì hết, em muốn anh tặng gì nào? / nở 1 nụ cười ấm áp/
Đức Duy bỗng im lặng 1 lúc, anh vẫn mỉm cười chờ đợi cậu, nhìn cậu với 1 ánh mắt long lanh.
- Quang Anh
- Hửm
- Anh có yêu em k?
- Có chứ, rất yêu em, thật lòng yêu em / cười dịu dàng/
- Thật k?
- Thật, em k tin anh sao?
Cậu tiến lại gần sát anh. Nhìn thẳng vào mắt anh.
....

- Nếu em nói, anh cho em m.ạ.n.g của anh thì sao?
Cuối cùng cậu cũng nói câu này, mặt anh dần lạnh lại, nụ cười đã tắt, lòng anh đau, ruột gan như đang quặn thắt lại. Anh ngước mặt lên.
- Hôm nay em thật khác đấy Đức Duy, k giống cậu thư sinh ấy 1 tý nào.
Anh ngước xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Em muốn nó? Cửu vĩ ngọc? Em muốn bất tử? Anh nói đúng chứ / cười /
- Đúng.
Mặt cậu dần lạnh lại, lộ rõ bản mặt bao lâu nay cậu vẫn dấu anh, 1 đôi mắt vô hồn vẫn nhìn thẳng vào anh, gương mặt lạnh k 1 chút cảm xúc. Anh tiến tới, run rẩy đặt tay lên gương mặt khô cứng của cậu, hai hàng lông mày nhíu lại, khóe môi cong xuống, khóe mắt anh bắt đầu cay.


_______

/P.H.Ậ.P/
Hắn đ.â.m anh 1 nhát vào bụng. Anh ngã lên vai hắn. Anh vừa thở, bờ môi anh khẽ run, đôi mắt anh rưng rưng:
- Đức... Duy,...em có từng 1 lần...dù chỉ 1 chút thật lòng ....yêu anh... không?
/ P.H.Ậ.P/ - Chưa từng.
Hắn đ.â.m anh 2 nhát vào bụng, vừa nói, hắn vừa đ.â.m 1 cách dứt khoác, nước mắt anh đã rơi ướt vai hắn.
/P.H.Ậ.P/
/P.H.Ậ.P/
/P.H.Ậ.P/
Cứ như vậy, 29 nhát vào người anh, k 1 tiếng kêu la, khắp mọi chỗ, người anh đầy rẫy những vết d.a.o sâu, m.áu văng khắp bộ vest đen tuyền, lắm chắm trên làn da trắng nỏn của hắn, dính vào chiếc vòng anh từng tặng hắn, từng giọt m.áu r.ỉ xuống, ướt đẫm bãi cỏ, nhuộm đỏ màu hoa lan trắng mà đêm qua anh đã đánh rơi tại đây, mùi t.a.nh lan tỏa khắp khu rừng.
Nhát d.a.o thứ 30...
Hắn m.ổ tim anh.... Trái tim anh vẫn còn đập từng nhịp thật yếu ớt....
- Màu đỏ, hắn ta thật sự yêu mình? / khóe môi bất chợt cong lên/
* nếu trái tim màu đen là anh k yêu hắn, chỉ khi trái tim màu đỏ, cũng như trái tim đó đã nhận chủ, cả đời chỉ thuộc về 1 người, vì thế hắn mới phải khiến anh yêu hắn, khi đó hắn mới dùng được Cửu vỉ ngọc, duy nhất 1 mình hắn, cửu vỉ ngọc nằm trong trái tim của bạch hồ, vì sự quý giá của nó, nên tộc bạch hồ đã bị truy lùng, gần như diệt tộc, lúc bấy h, chỉ còn Quang Anh may mắn sống xót.
Sau khi đã r.ạ.ch tim Quang Anh ra, hắn thành công lấy được Cửu vỉ ngọc.
- Đẹp thật / hắn thốt lên/
Hắn hài lòng đứng dậy và quay lưng, khi tính bước đi thì hắn dừng lại, hắn cởi chiếc áo vest, phủ lên x.á.c anh... Khi hắn vừa rời đi, trời đổ cơn mưa lớn... Sinh nhật hắn, hắn đã nhận được 1 món quà rất lớn...

...
Hắn trở về nhà, rửa sạch mùi t.a.nh trên viên ngọc, vẫn khuôn mặt lạnh tanh ấy.
-*Ngu ngốc!*
Hắn ngắm nghía viên ngọc 1 hồi.... Trong lòng hắn bắt đầu gợn sóng.

...
Tại sao? Tại sao? Dù đã đạt được mục đích ấp ủ bao lâu nay của hắn, nhưng sao hắn k hề vui?
Hắn đi từng bước chậm rãi, mở cửa căn phòng mà Quang Anh từng ở. Hắn nhìn ngó xung quanh, trong đầu lại lóe lên hình ảnh bóng dáng ấy. Bất chợt những giọt lệ của hắn lăn trên má.... Tim hắn như ng.ừng đập, nó đau nó qu.ặn, hắn lăn qu.ằn qu.ại trên sàn, 2 tay hắn bấu lấy lòng ngực, nước mắt hắn k ngừng chảy, hắn c.ắ.n lấy cánh tay của mình, c.ắ.n đến khi nó b.ầ.m d.ậ.p, nó r.á.ch, r.ỉ máu thì hắn lại quăn đồ đạc trong phòng, hắn đ.ập, hắn xé, xong hắn lại đ.ậ.p tay thật mạnh vào tường, hắn làm đủ trò h.à.nh h.ạ bản thân.....

....
Hự... hự. Cậu r.ên rỉ nằm trên 1 đóng đổ nát, bất chợt môi cậu khẽ run
- Quang Anh....
....

1h sáng, cậu lại quay về nơi ấy....
- Thiếu gia, thiếu gia!!!! Cơ thể cậu....cậu chủ định đi đâu chứ
- C.Ú.T.
Cậu đạp hết ga, đầu óc cậu quay cuồng.
-Quang Anh...
...

Cậu từ từ từng bước đến bên anh... Mất anh rồi, đúng, chính tay cậu đã gi*t anh, đánh mất anh. Nhìn anh, từng khoảnh khắc anh chăm sóc, cưng chiều, yêu thương cậu lại hiện lên, khiến cậu càng đau khổ hơn. Cậu nhớ lại, biết trước kết quả, anh vẫn đứng chờ cậu, trước khi ch*t, anh vẫn mỉm cười với cậu. Cậu nhớ lại sự máu lạnh ấy, từng vết d.a.o 1 cậu đ.â.m anh, 29 nhát, nhát thứ 30 cậu đã m.o.i m.ó.c, x.é trái tim bé nhỏ của anh ra sao. Anh đã đối xử với cậu như thế nào, mà cậu đối xử với anh như vậy. Cậu đã hối hận?
- Hực/nhăn mặt/
Mặt cậu tái lại, cậu khụy gối xuống, cậu thở dốc, 2 tay siết chặt lòng ngực, cơn đau qu.ằn qu.ại ập đến, thuốc độc đã phát tác. Cậu đã tự tiêm cho mình 1 liều cực độc, nó sẽ ngấm vào từng mạch máu, từng chút từng chút tàn phá cơ thể cậu. Cậu phải chịu cả nỗi đau thể xác lẫn nỗi đau tinh thần. Cậu nằm gục kế bên anh. Sau 3 tiếng dằn vặt bản thân, cậu cũng ra đi, trên tay cậu vẫn còn nắm chặt Cửu vĩ ngọc - trái tim của anh.

...
" Quang... Anh, coi như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Em k xứng với tình cảm của anh. Kiếp sau mong anh tìm được 1 người thật lòng yêu anh, nâng niêu anh, sẽ k bao h làm anh phải tổn thưởng. Tuyệt đối đừng dại dội mà.... yêu lại 1 kẻ như em. Mong rằng 1 kiếp, vạn kiếp nữa chúng ta cũng k gặp lại nhau."

....
Có lẽ Đức Duy cũng từng yêu anh... nhưng thứ tình cảm ấy chưa đủ lớn để chiến thắng tham vọng của cậu. Anh đã yêu cậu bằng cả trái tim mình, thật lòng yêu cậu, dâng hết tất cả những gì mình có cho cậu. Còn cậu, vì những tham vọng cá nhân, không ngần ngại đâm anh 30 nhát dao, làm tổn thương trái tim bé nhỏ của anh. Anh yêu cậu, là sai sao?. Quang Anh đã cảm thấy thế nào khi bị chính người mình yêu nhất đối xử như thế? Một bi kịch tình yêu thật sự quá đỗi đau thương và tàn khốc...
....
Em bước vào cuộc đời anh, như 1 giấc mộng, luyến tiếc rời đi. Anh yêu em. Ác mộng ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: