Dưới mưa
LƯU Ý‼️
-Từ ngữ thô tục,🔞,h+
-Đây chỉ là trí tưởng tượng của tác giả
-KHÔNG CÓ THẬT
____________________________________
Hôm nay vẫn cứ như mọi ngày của Hoàng Đức Duy
.Ông bố uống rựu say mèm đã về.Bà mẹ cờ bạc thua lỗ.Em cảm thấy mình khác gì người ăn,kẻ ở của cái nhà này.Tuy vậy em vẫn rất lạc quan,vui vẻ mặc kệ những lời dèm pha về gia đình và bề ngoài của mình.
Bà ta-người mẹ tệ bạc của em.Sáng hôm đó,có một đám người kéo đến.Đánh đập,thiêu rụi cả căn nhà trong sự than khóc của em.Em chỉ biết khóc lóc trong vô vọng.
Gia đình em giờ chẳng còn ai.Em muốn đi theo gia đình nhưng vẫn quyết định ở lại để trả thù.Em ngồi cuộn mình lại,tự trách bản thân rằng tất cả là lỗi tại mình.
Bỗng dưng có một bóng người đàn ông bước đến gần em.
Nâng cầm lên
"Nhóc,sao lại ngồi đây?Không có dù à?"
Em lau vội nước mắt
"H-hức..hức..Gia đình ch-cháu bỏ cháu đi rồi..Oaa//khóc lớn//"
Nhìn em trong bộ dạng như vậy khiến hắn-Nguyễn Quang Anh mềm lòng
"Nhóc nín đi,về đây tôi nuôi nhóc.."
Em vui mừng mà cảm ơn hắn ríu rít.Mặt hắn vẫn giữ nét lạnh lùng,khó gần.Nhưng sâu bên trong là tấm lòng nhân ái mà ít ai biết...
Trên đường về,trời mưa tầm tã khiến hai chú cháu ướt sũng.
Đứng trước toà dinh thự đồ sộ của hắn khiến em mở to mắt kinh ngạc
"Oaa,cháu chưa bao giờ thấy căn nhà nào to như nàyy"
Em nói với giọng điệu đầy phấn khích
Hắn im lặng chẳng nói chẳng rằng mà đoái hoài gì đến em.Chỉ nói hai lời rồi bước vào nhà.Bỏ mặc em ở ngoài dù thời tiết ngày một càng xấu đi.Em chẳng hờn dỗi gì mà còn biết ơn ân nhân của mình.
Bên trong nhà còn sang trọng hơn,nhìn vào,em chỉ biết thầm cảm ơn trời đất đã khiến người đàn ông này nhận nuôi mình.
"Cảm ơn chú đã nhận nuôi cháu ạa//hôn vào má hắn//
Em vui mừng nói
"Này?Hôn gì mà hôn?Tôi đã cho phép đâu?"
Hắn gằng giọng mắng em
"Ch-cháu xin lỗi..Chú đừng mắng cháu nữa.."
Hắn không nói gì thêm.Lạnh lùng gọi người hầu đến mang cho cậu vài bộ quần áo để thay rồi siết tay cậu đưa lên phòng
"Chú ơi..Ch-cháu muốn ngủ với chú.."
Em mong ngóng câu trả lời của hắn mặc dù đã biết trước câu trả lời là gì
"Tôi cũng nghĩ vậy..Nhóc còn nhỏ ngủ chung với tôi cũng được"
Em vô cùng phấn khích khi được ngủ chung với người đàn ông này.Em vừa nhảy chân sáo đi,miệng vừa hát líu lo.
Giờ cũng đã muộn,em bắt đầu lên giường ngủ,hắn thì bắt đầu làm công việc về đêm của mình mặc dù là người có địa vị cao trong xã hội
"Chú ơi..Ch-cháu ngủ không được.."
"Chú ngủ với cháu được không ạ?"
Em ngáy ngủ hỏi
"Lên đùi tôi ngồi tí đi,tôi còn tí việc cần làm!"
Hắn chẳng thèm liếc mắt em mà nói
Em bò đến chỗ làm việc của hắn,chật vật để leo lên đùi hắn nhưng vẫn rất biết ơn.Em tựa đầu vào vai hắn rồi dần dần thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn.
Giờ đã 2 giờ sáng.Hắn đã kết thúc công việc,bế em vào giường rồi mặc em ôm mình mà ngủ đến sáng..
"Cảm ơn chú nháa"
Em mớ
"Haha..//đỏ mặt//"
"Ngủ ngoan nhé nhóc con.."
___________
Sáng hôm sau,ánh nắn ấm áp chiếu nhẹ qua khung cửa đầy lãng mạn.Em dùi đầu vào hõm cổ hắn để che bớt ánh sáng để ngủ thêm.Ông mặt trời đã lên đến đỉnh.Hắn lay người em dậy.Em vươn vai,ưỡn eo thể hiện sự mệt mỏi.Vệ sinh cá nhân trong căn nhà lạ khiến em tò mò về tất cả mọi thứ.Xuống nhà,em được một chị gái xinh đẹp phục vụ buổi sáng và hỏi thăm em.
"Chị ơi..Chú đâu rồi ạa?"
Em thắc mắc
"Hừm..Nguyễn Tổng à..?Đi làm rồi sao thế em?"
Em chán nản đáp
"Vâng..Chị chở em đi học đi ạa"
Em thay đồ trong tích tắc.Lên xe rồi đến trường bắt đầu một ngày học tập mới.Em phấn khích khi gặp lũ bạn thân của mình.
"Lô Duy sao nay tới sớm thế?
Nguyễn Thanh Pháp khẽ hỏi
"Ờm thì có vấn đề gì hả?"
Chưa kịp trả lời câu hỏi,tiếng trống inh ỏi vang dội khắp cả sân trường.Tiết học bắt đầu,em ngồi cạnh Phong Hào.Cả ngày bận rộn với việc học đã trôi dần.Em lại về nhà,vừa mở cửa đã thấy hắn ngồi trên sofa đợi em từ lâu,vẫn với khuôn mặt lạnh lùng ấy.Em lao đến ôm hắn cứ như là đã lâu không gặp.6
Ánh mắt hắn sẹt tia ấm áp,ngại ngùng.Trong vô thức mà ôm lấy em cũng ngày càng chặt khiến em vùng vẫy muốn thoát ra.
__Hết__
Ngoài Wattpad tớ còn có viết bên Mangatoon nữaa.Mọi người ủng hộ tớ nhaa
Tên Mangatoon:PhunNgii
Tên truyện: [DooKieu] Bạn học?
Ủng hộ tớ nhaa🙆♀️🎀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top