Chương 3


-"anh, anh giúp em đi.. em, em không tự làm được..hơ.. giúp em đi Quang Anh"

"anh? Anh giúp gì?"

Quang Anh tiến thêm một chút gần Duy hơn, anh sợ mình sẽ mất kiểm soát, sợ cả hai sau đó sẽ không làm bạn được nữa chứ nói gì đến người yêu. Nên anh chỉ dám đứng sau là người cho Duy hạnh phúc.

-"tiêm, tiêm giúp em"

"à ừm.."

Quang Anh thở hắt ra một hơi rồi cũng nhanh chóng lại giúp Đức Duy. Anh ngồi hẳn lên giường. nhìn Đức Duy, anh lấy kim tiêm từ tay cậu, vén cổ áo Đức Duy ra, từ đầu đến cuối nhìn chằm vào ống tiêm thuốc ức chế. Khi kim vừa chạm xuống phần gia trắng nõn, Đức Duy khẽ run nhẹ người. Quang Anh ấn nhẹ ống tiêm trong tay mình, sau đó thuần thục rút ống tiêm ra kèm theo một xíu bông gòn có sẵn kèm với thuốc ức chế kìm máu lại. Dán miếng dán cá nhân vào phần mới tiêm vào cho cậu, song nhẹ nhàng thả Đức Duy xuống giường, anh không ra ngoài mà ngồi bệt xuống hẳn dưới đất canh Đức Duy nghỉ, anh sợ Duy bệnh nặng thêm, hay sợ Duy lủi thủi khóc một mình vì người cũ.

Chừng năm phút sau, Đức Duy khó chịu trở người, cậu trợn tròn mắt lên, hơi thở dồn dập. Không chỉ Đức Duy mà cả Quang Anh cũng cảm nhận được sự thay đổi trong người Duy

-"anh..anh Quang Anh, sao người em khó chịu thế này?"

-"giờ sao nó càng khó chịu nữa, lần đầu tiên nó bị.. anh xem, xem thuốc hết hạn chưa Quang Anh, hức.. nóng quá..nóng"

Đức Duy mất bình tĩnh mà dồn dập hỏi Quang Anh, anh cũng hoảng lắm, rõ ràng trước học là tiêm như vậy đúng rồi mà? Đây cũng đâu phải lần đầu anh tiêm cho một Omega khác đâu?

Quang Anh đưa tay mình lên sờ trán Duy, nóng hơn cả hồi nãy rồi.

Từ kinh nghiệm của một "Học Sinh Giỏi" Nguyễn Quang Anh, hình như thuốc ức chế sẽ bị phản tác dụng nếu Omega bị 'ép buộc' tiến vào chu kì. Nhưng vậy chỉ có thể khi Omega đó tiếp xúc gần với Alpha có độ tương thích pheromone cao thôi. Không lẽ.. Đức Duy với Quang Anh có độ tương thích hợp vậy à..?

-"anh Quang Anh, cho em xíu mùi của anh đi.. anh Quang Anh"

Đức Duy trườn lại giường nhìn Quang Anh, cậu vòng tay mình qua cổ anh, kéo anh lại về phía mình, hít hà mùi Hennessy trên người anh. Cậu ngã xuống giường nằm gọn trong lòng Quang Anh, thỏa mãn cơn khó chịu bằng mùi hương của anh. Quang Anh người cứng đờ ra, giữ nguyên người mặc cho cậu em đang "tung hoành" trên người mình.

-"anh.. hay anh cho em hôn một cái nhé?"

"..."

Chưa kịp để Quang Anh lên tiếng Đức Duy đã chuyển hướng từ cổ lên vồ vập lấy môi anh, cắn nhẹ tách hai cánh môi anh ra rồi luồn lưỡi mình vào "càn quét". Quang Anh mở hé mắt nhìn cậu em mình, anh thả lỏng người chống hai tay ra sau. Một lúc sau, Quang Anh đẩy nhẹ Đức Duy dứt ra, hai người chạm mắt mình nhau, một người khó chịu, một người khó xử.

-"Quang Anh ơi, anh cắn em cái nha?"

Đống giải thưởng môn giáo dục giới tính với đống lời giảng của thầy cô từ giây phút này cứ lượn lờ trước mắt Quang Anh. Anh làm được, ừ chắc chán. Nhưng lần này Đức Duy không tỉnh táo, anh sợ cậu sẽ hối hận kìa.

-"đi nhaa, Quang Anh, em biết anh làm được màa"

Duy chồm người lên hờ mắt nhìn Quang Anh, thêm với cái giọng siêu cưng của cậu nữa, làm nũng như này sao Quang Anh chịu nổi đây..

Con tim quật ngã lý trí, Đức Duy đánh bay kiến thức. Quang Anh bế bổng Đức Duy lên giường, người anh ngồi tự hẳn vào thành giường, còn Duy nằm gọn trong lòng anh. Anh cởi áo Duy ra, lật người cậu lại, lần này thì Quang Anh nhìn chằm vào gáy Đức Duy, cụ thể hơn là tuyến hormone của cậu ta.

"bé Đào Mật đừng có hối hận nhé?"

Thả chút pheromone để làm dịu lại cậu bé nhỏ trong lòng, cậu ấy được hương say rượu Hennessy làm cho tâm trí dần mơ hồ, đầu cậu cũng dịu đi cơn đau.

Quang Anh cắn mạnh vào tuyến hormone của cậu Omega nhỏ trong lòng, từng chiếc răng đâm vào da thịt cậu ta, mùi Hennessy cũng luồn theo đó mà vào trong người cậu ta. Đức Duy nhăn mặt, đau quá, lần đầu tiên có ai đánh dấu cậu. ừ đúng đấy, người cũ chưa bao giờ đánh giấu tạm thời cậu suốt từ khi yêu, cả 2 năm trời, càng không quá giới hạn với nhau, đơn giản một tình yêu trong sáng, mà người ngoài cũng nhìn ra là tình yêu từ một khía.

-"Hức..anh..anh đau quá, aa.. đau..hức"

Quang Anh vẫn im lặng, anh liếc sang hộp cứu thương, một tay vẫn giữ chặt người Đức Duy, một tay còn lại với lấy miếng bông gòn. Anh nhả vết cắn ra, liền đó thêm miếng bông ngăn máu chảy. Tiện tay mở miếng pheromone dán đè lên đó. Đặt Duy xuống giường, đắp chăn lên cho cậu. Đến giờ anh mới để ý vết máu trên khóe miệng mình, lấy miếng bông gòn còn sót lau qua. Anh ngồi xuống cạnh giường, tựa đầu vào kệ tủ đằng sau nhìn người anh yêu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

"Hoàng Đức Duy"

"Giờ em là của anh rồi..ha"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top