Chương 2

Dỗ Đức Duy ngủ xong Quang Anh cũng mệt thiếp đi rồi, anh ra ngoài ban công hít thở. cũng phải thôi, một alpha như anh ở trong nhà omega cũng.. mệt cho Quang Anh rồi. Đứng ngoài ban công mà suy tư, giờ anh chẳng biết phải tính thế nào đâu nữa. Đây là cơ hội cho anh có được Đức Duy nhưng Duy lại đang đau lắm, sao anh có thể yên tâm đối với Duy được. Cũng muốn bất chấp lắm, nhưng sợ có vấn đề rồi cả hai lại khó làm bạn. Mệt mỏi thở hắt ra một tiếng. Mãi hồi sau Quang Anh mới vào nhà. Anh ta do dự đứng trước phòng Đức Duy một lúc lâu, song lại ngoảnh ra sofa, tốt cho Duy thôi chứ anh muốn vào ôm cậu ta ngủ lắm rồi.

------------

Khóc mấy tiếng liền cũng mệt, Đức Duy ngủ một giấc dài đến tận trưa. Tỉnh ngủ cũng không ra ngoài liền mà cậu cứ ngồi ru rú ở trong phòng. Duy chả muốn đi đâu cả, chả muốn gặp ai cả, không muốn làm gì nữa. Cậu bé vui vẻ mấy hôm trước đi vắng rồi, không biết cậu bé đấy khi nào mới về nữa, giờ chỉ còn Đức Duy đang từ từ chết dần chết mòn trong tình yêu thôi. Gương mặt xinh ngoan yêu thường ngày giờ sưng húp thấy thương lắm, đôi mắt cười giờ đỏ sưng tấy lại.

Cả người cậu ta không thấy xíu sức sống. Giọng cậu khản đặc vì khóc, trán nóng ran lên, chắc cậu bệnh do đêm qua đi mưa rồi.

-"Khụ..khụ.khụ..khụ"

Nghe tiếng ho một quãng dài phát ra từ phòng ngủ. Quang Anh ở ngoài từ tối qua chạy đi rót ly nước ấm mang vào. Quang Anh chạy vào ngồi xuống mép giường, anh đưa ly nước trên tay cho cậu.

"Đức Duy, em uống đi"

-"vâng ạ..khụ khụ.."

"chắc đêm qua đi mưa cảm rồi"

-".."

"nào, xích lại đây anh xem có sốt không"

Đức Duy ngoan ngoãn xích lại đưa trán mình cho anh. Quang Anh đưa tay lên sờ trán cậu, nóng quá rồi, dính mưa cảm thật rồi, anh thở dài một tiếng. Đã bảo bao nhiêu lần, người đã hay cảm hay ốm thì hạn chế ra mưa đi không chịu nghe. Đằng này còn dầm mưa đi nữa.

"anh ra lấy nhiệt kế"

Chỉ chờ cậu bé đau họng gật nhẹ đầu chỉ í đồng ý. Quang Anh liền chạy ra ngoài lấy nhiệt kế, tiện thể đun lại nồi cháo anh ta đã nấu từ sáng rồi mới vào kẹp nhiệt kế cho cậu, ngồi nhìn Đức Duy mệt mỏi gục đầu xuống mà anh xót lắm. Miếng dán ngăn pheromone không biết từ bao giờ mà đã tróc ra một mảng lớn, mùi Đào thoảng càng nặng thêm trong phòng.

"39 độ rưỡi..anh bảo em bao nhiêu lần rồi mà Duy, đã hay bệnh rồi còn đi mưa"

Đức Duy chỉ biết cúi gầm đầu xuống, cố gắng nói ra câu "em xin lỗi" bằng cái giọng khản đặc của mình, Quang Anh trách thế thôi chứ anh thương cậu lắm, vì thương mới phải mắng cậu, dù cậu có ghét thì anh cũng vậy, cứ muốn tốt cho cậu thôi.

"ăn cháo rồi uống thuốc này"

Anh chạy ra đổ cháo vào bát rồi đưa vào cho cậu, cẩn thận thổi từng thìa cháo đưa lên tận miệng. Đức Duy cũng biết mình bệnh nên cậu chỉ ngồi ngoan ăn cháo. Bát cháo đầy dần vơi đi, chốc chốc thôi đã hết rồi, Quang Anh mỉm cười nhìn đứa em, xoa đầu cậu rồi ra ngoài cất rửa bát dọn dẹp bếp.

"nghỉ xíu đi rồi uống thuốc"

Có chút hơi ấm từ bát cháo nên cổ họng Đức Duy bớt đau lại hẳn, giọng nói cũng đỡ khàn hơn, trước là mất tiếng chứ giờ cậu ta nói được rồi. Nằm một lúc, cơn khó chịu trong người Đức Duy nổi lên, không phải kiểu bị cảm.. chắc là kì phát tình của cậu tới rồi..

Đức Duy lết "xác" mình ra phòng khách lấy thuốc ức chế. Mùi pheromone không kiểm soát là cứ thế phóng hết ra, cả căn nhà chìm trong mùi đào mật.

"em.. em đi đâu đấy?"

-"ra lấy thuốc ạ.."

"sao không bảo anh lấy cho"

-"thuốc ức chế"

".."

Cái này thì tự lấy cũng được..

Đức Duy lấy ống tiêm vào phòng mình. Bình thường đều là có người tiêm cho cậu, giờ không có ai giúp cậu cuống lắm. Người cậu ta nóng ran lên mồ hôi chảy ướt cả nửa lưng áo.

-"anh..anh Quang Anh ơi.. anh ơi.."

Cậu thều thào gọi anh vào, dù biết anh cũng là Alpha nhưng giờ chả có ai giúp cậu được cậu cả, đành vậy thôi.. Đức Duy khóc đến quên hết thứ ngày gì rồi, không thì cậu cũng đi tiêm trước phòng trừ.

Quang Anh nghe tiếng gọi liền chạy vào xem, anh nhíu mày, bịt mũi lại rồi mới vào. Phòng toàn mùi Đào mật của Duy, Quang Anh khó chịu lắm, nhưng may Quang Anh là Alpha, Duy là Omega chứ ngược lại thì xem như anh toi rồi.

-"anh, anh giúp em đi.. em, em không tự làm được..hơ.. giúp em đi Quang Anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top