Chương 1
"Hóa ra chuyện mình thật tình..
Tựa cuốn phim, tựa đài truyền hình
Nên anh lưu giữ file
Để khó phai..goodvide..
......
Bộ nhớ ấy chứa bao nhiêu điều thật quý
Chỉ muốn giữ trong lòng chớ bay đi
Cạnh bên nhau xóa đi nhiều cơn đau
Thành tâm với nối nhạc cứu thân này..."
Tiếng nhạc, tiếng mưa, tiếng sấm hoà vào nhau che đi tiếng khóc thảm thiết của một cậu Omega nhỏ. Cậu ta ngồi cuộn tròn mình lại trong một góc phòng, ngắm từng bức ảnh, từng video có trong điện thoại. vừa ngắm vừa khóc, cậu khóc đến mệt lả, tay lơ đễnh mà thả bịch chiếc điện thoại xuống, máy úp lại làm ló ra một tờ giấy nhỏ với nét chữ cực kì là cẩn thận.."Yêu bé Đức Duy của anh nhất trên đời, không yêu ai bằng Hoàng Đức Duy cả"..
Điện thoại vẫn chiếu mãi một đoạn video chứa đoạn nhạc, một đoạn video toàn là ảnh và ảnh, ảnh của cậu ta với một cậu Alpha khác, bọn họ là một cặp đấy, một cặp xứng đôi vừa lứa, một cặp đôi trong quá khứ.. cuối mỗi đoạn video đều có dòng chữ "anh yêu Đức Duy lắmm".. ha! Giả dối.. còn gì nữa đâu Đức Duy ơi, đừng khóc nữa.. cậu không phải buồn với một người như thế
Điện thoại cạn pin, anh ta cạn tình, Đức Duy cạn sức.. Cậu cạn sức nhưng vẫn còn yêu anh.. yêu anh nhiều lắm..
Đức Duy lết thân thể mệt rũ dậy, trùm tạm chiếc áo khoác mỏng đen lên đầu. tóc là thứ Duy để ý nhất, tóc cậu ra đường lúc nào cũng phải vuốt thẳng bảnh bao..nhưng giờ cậu ta còn chả them ngó đến nó một cái. Lấy đại chiếc mũ đen trên giá đội vào, mái tóc đỏ chỉa lung tung bị chiếc mũ đen làm sụp xuống.
"cạch!"
Cuối cùng cậu ta cũng đi ra ngoài rồi..
--
Cậu ta vừa đi khuất đã có một chàng trai khác chạy đến gõ cửa, mặt anh ta nhìn hoảng lắm, vừa đập mạnh cửa, vừa lớn giọng gọi tên Đức Duy.
-"mẹ kiếp! tên điên nào ồn thế! đêm hôm để nhà người khác ngủ với chứ!"
Một ông chú lớn tuổi nhà cạnh khó chịu ra nhắc nhở, chàng trai ấy mới hoàng hồn lại.. nửa đêm mà hét như này thì có điên thật. anh ta cúi xin lỗi ông chú kia. Ngồi sụp xuống sàn tựa lưng vào cánh cửa, anh ta thở dài một tiếng rồi gục đầu xuống, người anh ướt nhẹp nước mưa. Từ mái tóc còn nhỏ xuống vài giọt nước nữa, anh ta vội gì mà chạy đến đây quên cả mưa thế chứ?
Đức Duy xác một túi bia lớn đi về, giọng cậu ta khản đặc ho lên vài tiếng. cậu cứ đi trong vô thức về nhà, mặc hết mọi thứ xung quanh.
Anh chàng ngồi mãi chờ chủ nhà đến mở cửa, thấy bóng dáng cậu ấy là chàng trai chạy nhanh lại ôm chặt vào long mình, người cả hai đều ướt, đều lạnh cóng vì nước mưa. Nhưng cái ôm này ấm quá, vừa ấm vừa tràn ngập tình yêu thương. Đức Duy khóc nữa rồi, cậu ta thả túi bia trên tay mình xuống, vòng tay ra sau cổ chàng trai mà khóc lớn.
-"Đức Duy..em mệt lắm rồi.."
chàng trai mò tay vào túi áo khoác Đức Duy lấy chìa khoá, anh ta cúi xuống xách túi bia lên, một tay còn lại cầm lấy cổ tay Duy, chính là không đủ can đảm để nắm lấy bàn tay cậu, anh không đủ can đảm để nắm lấy tay người mình yêu.. chính là vì cậu ta là hoa có chủ rồi, anh biết rõ lắm, biết cả chuyện cậu bị bỏ rơi, đương nhiên là biết chuyện tình đẹp đấy kết thúc rồi, để lại một cậu bé đáng thương vẫn còn vương vấn tình yêu của một tên tệ bạc.
Anh đưa Đức Duy vào phòng, phòng cậu toàn mùi Đào Mật của omega thôi, anh ta nhíu mày nhẹ, chắc anh chàng này là Alpha rồi.
Để cậu ngồi lên ghế sofa trong phòng khách còn mình đi mở cửa sổ cho thông thoáng. Quay lại, cậu ta lại ngắm ảnh cũ nữa rồi.. anh lại giật phăng chiếc điện thoại đấy, rũ mi xuống nhìn Duy, như này anh cũng xót lắm chứ, ai lại muốn thấy người mình yêu tiền tuỵ như thế không?
-"anh Quang Anh.."
Giọng nói khản đặc gọi tên một người, là anh chàng này rồi. Quang Anh là người anh cậu yêu quý nhất, cả hai chơi thân với nhau từ nhỏ, Duy dần xem Quang Anh như anh trai của mình, còn Quang Anh thì quan tâm Đức Duy, lo cho cậu từng tí một, chỉ khác điều là Quang Anh không xem Duy là một người em trai, mà anh ta muốn hơn như thế.
Đến lúc cả hai phân hoá, một người là Omega, còn lại là Alpha, Quang Anh mừng lắm, nhưng chưa kịp nói lời yêu Đức Duy đã có bạn trai rồi.. là kẻ Duy yêu đến luỵ, đến khiến cậu ta trở thành một người như bây giờ.
"anh đây"
-"Em làm gì sai chứ? Em..em..hức..em không tốt ở đâu vậy anh? Sao anh ta lại bỏ..hức.. bỏ em đi vậy?"
Quang Anh ngồi xuống cạnh Duy, anh nhẹ nhàng vỗ về cậu. động tác cử chỉ nhẹ nhàng càng làm Đức Duy nhớ đến người cũ, cậu càng khóc to hơn.
"em không làm gì sai cả, hắn không xứng với em. Hắn tệ bạc, lúc yêu em hắn đã yêu rất nhiều người khác, đấy không phải một người xứng đáng với tình yêu của em, không xứng đáng có được tình yêu của Hoàng Đức Duy"
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top