#2. ngày đầu gặp lại

sau một đêm suy nghĩ đắn đo, cuối cùng anh cũng quyết định sẽ tham gia chương trình anh trai say hi.

thật ra với địa vị hiện tại anh không cần tham gia vẫn có thể dư sức duy trì nhiệt độ của chính mình, bởi lẽ một khi đã tham gia thường sẽ mất đi kha khá khán giả vì edit của chương trình này nọ. nhưng có gì đó trong anh thôi thúc anh phải tham gia, tưởng như rằng nếu bỏ lỡ, anh sẽ phải hối hận suốt đời vậy.

nực cười?

 bỏ lỡ một chương trình làm gì tới mức phải hối hận suốt đời, nhỉ?

và quang anh của tương lai sẽ rất cảm ơn quang anh của ngày đó đã đồng ý tham gia chương trình này....

——————————-

chương trình lớn thì sẽ luôn có những chiêu trò riêng để tạo sự bất ngờ cho người tham gia. anh trai say hi cũng vậy khi mà đã ẩn danh tất cả những người sẽ tham gia chương trình này, thậm chí mỗi người còn có một phòng make up riêng để tránh gặp mặt nhau.

với cái đà này nếu ai đó mà gặp kẻ thù hay đối thủ tại chương trình này chắc là tức chết. phải ngậm đắng nuốt cay cười đùa vui vẻ tới khi chương trình kết thúc nhỉ? hoặc có thể sẽ như ông anh huỳnh công hiếu và ông anh đức trí team anh bảo năm đó, từ kẻ thù hoá bạn thân, giờ cứ như hình với bóng làm chị bí tức điên lên, haha.

sau khi bước vào set quay, nhìn qua nhìn lại thì thấy toàn các anh lớn trong nghề như anh issac hay anh song luân làm anh cũng ngại ngồi gần, thay vào đó anh chạy lại chỗ hurrykng và pháp kiều đang ngồi phía bên trên. dù gì cũng có quen biết trước, đỡ gượng gạo khi giao tiếp hơn.

mọi thứ vẫn rất suôn sẻ, vẫn nằm trong dự tính của anh khi anh không lấy gì làm bất ngờ với những người bước vào tiếp theo, cho đến khi một bóng dáng nhỏ nhắn chạy như bay vào giữa set quay, em cười toả nắng chào tất cả mọi người

" xin chào mọi người, chào các anh, cũng các khán giả đang xem anh trai say hi, mình là captain boy, hay gọi hơn là hoàng đức duy, mình hiện đang là một diễn viên, lần đầu tham gia mong mọi người sẽ giúp đỡ em ạ" một cái cúi đầu 90 độ với máy quay và sau đó là mọi người

anh thấy bóng dáng cậu nhỏ kia chạy về phía mình, trái tim anh như ngừng lại một nhịp, mắt không chớp lấy một lần nhìn vào em

trái lại với sự cứng đơ người của anh, em ấy chỉ nhẹ nhàng chạy lại, nở một nụ cười thật tươi nhìn vào anh, à đúng hơn là cả ba người bọn anh

" em chào anh quang anh, anh khang với chị kiều nha" em cười tít mắt, sau đó ngồi giữa anh và pháp kiều, sau đó quay sang pháp kiều nói cười gì đó mà anh nghe cũng chả rõ, tai như bùng đi.

mất một lát sau anh mới bình thường trở lại, mắt vẫn nhìn về phía sân khấu bên dưới, nở nụ cười thật tươi với máy quay bắt cận mặt, cố vớt lại sự đơ cứng của chính mình vừa rồi.

nhưng đôi mắt anh vẫn không tự chủ được mà đôi lần nhìn sang em, em vẫn cười đùa vui vẻ cùng mọi người, thỉnh thoảng còn quay sang anh bình luận xem hagtag trên màn hình là nhân vật nào, trông em tự nhiên như thể họ là những người bạn cũ lâu ngày không gặp, không có tí đặc biệt so với những người còn lại.

' em tệ thật đấy, xinh đẹp của tôi ơi. hay tôi nên gọi em là một diễn viên xuất sắc nhỉ?'

anh cười chua chát...

-----------------------------------------------------------

chương trình quay một mạch tới tận 3h sáng để chọn bài hát cho đêm công diễn đầu tiên. và thật không biết nên vui hay nên buồn khi anh và em lại chung một bài hát no far no star, lúc nãy trông em có vẻ say mê một bài hát khác cơ mà, thật đúng như ngày xưa, cứ thích đổi quyết định vào phút chót.

" cut, kết thúc set quay ngày hôm nay nhé mọi người ơi"

giọng đạo diễn vừa cất lên, tất cả mọi người như bị rút hết sức lực, anh còn thấy thành an đang gục ngã tới độ leo hẳn lên lưng minh hiếu mặc cho hiếu cõng ra xe. mọi người cũng rệu rã chào nhau rồi ra về, có lẽ là quá đủ cho một buổi ghi hình liên tục hơn 15 tiếng như vậy.

tuy đã mệt tới độ muốn nằm vật ra sàn để ngủ nhưng đôi mắt anh vẫn không kìm được mà tìm kiếm ai đó giữa biển người mênh mông.

à, kia rồi.

cậu bé tóc đen nhỏ xinh đang được chị trợ lí đeo cho cái kính râm đen rồi cầm tay em ấy dắt về, trông cứ như trẻ con đi học mẫu giáo được mẹ dẫn về nhà.

" tối rồi mà còn đeo kính đen không sợ té hả captain ơi" pháp kiều bên cạnh trêu chọc em

" dạ phải làm vậy nó mới híp hốp á anh, hihi. bái bai mọi người nha" vừa nói vừa vẫy tay chào mọi người để theo chị trợ lí ra về

đôi chân anh nửa muốn tiến lên, nửa muốn đứng yên. và cái kết là anh vẫn đứng ngơ ra nhìn theo bóng dáng đức duy.

" này, dọn đồ đi về chứ làm gì đứng đó vậy thằng này" chị duyên trợ lí vỗ vai anh

" à, em về liền nè" ah giật mình tỉnh lại, cười hì hì rồi theo chị ra về.

tim ơi đừng đập loạn như thế, không tốt đâu...

duy đang cùng chị hương trợ lí đi ra bãi xe thì em cảm giác có ai đó đứng trước mặt mình

" dạ chào giám đốc đinh "

em nghe giọng chị hương bên cạnh thì cũng ngoan ngoãn khoanh tay cúi đầu chào theo

" lâu ngày không gặp, bé duy nha"

" dạ, lâu ngày không gặp, anh họ" 

người trước mặt là anh họ của em, mấy năm trước sang mỹ quản lí chi nhánh bên đó, mới về nước được vài ngày.

" hôm nào chúng ta cùng đi gặp linh nhi nhé?"

" về thôi duy, có gì ngài liên hệ với anh đức minh nhé"

dứt lời chị hương đã kéo em một mạch ra xe

linh nhi?

tại sao lại là chị linh nhi?

không phải chị ấy mất rồi sao?





------------------------------------

sốp bị lịch thi dí huhu

sốp đau đớn sốp gục ngã











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top