Chap 28: Tính kế
- Em đang ở nhà anh Sinh
- Đợi ở đó, anh qua bây giờ.
-----------------------------------------------
Chẳng phải chờ quá lâu để thấy con đường tăm tối của nhà anh Sinh sáng rực lên ánh đèn pha ô tô, kèm theo đó là tiếng rồ máy càng ngày càng rõ, nghe tới đây cũng có thể cảm nhận được người ngồi trên xe đang gấp gáp tới nhường nào.
Tiếng ô tô vừa ngưng trước cửa nhà anh Sinh cũng là chiếc điện thoại trong tay tôi sáng lên.
"Là anh gọi tới."
- Anh tới rồi.
- Vầng, để em ra mở cửa.
Cánh cửa nhà vừa mở ra đủ để tôi nhìn thấy anh thì lồng ngực tôi đã ngay lập tức được phủ lên một luồng hơi ấm áp. Anh ôm chầm lấy tôi, đầu tóc không ngừng dụi vào cổ, cánh tay càng ngày càng siết chặt.
"Anh xin lỗi"
Tiếng nói khẽ vang lên bên tai làm tim tôi rung lên một nhịp mạnh, đầu tim nhói lên liên hồi khi cảm nhận được vài giọt nước mắt đang trượt trên gáy. Tới lúc này tôi mới nhận ra anh đã khóc, khóc ngay trước mặt tôi, toàn thân cứng đơ nhưng tôi vẫn nhận thức được việc phải an ủi anh, tôi đưa tay luồn vào mái tóc tẩy có phần thô ráp, dịu dàng xoa đầu anh.
- Không sao, em hiểu mà. Không sao.
- Anh xin lỗi, anh không nên tức giận với em, đừng bỏ anh.
---
- Này này, nó mới qua đây được có 1 tiếng hơn chứ có phải bỏ về nhà ngoại đâu mà chưa gì đã xoắn hết cả lên rồi. Đi vào đi cho anh còn đóng cửa, đêm hôm lạnh chết đi được.
"Thôi chết, mình vẫn đang ở trong nhà anh Sinh."
Ngay lập tức tôi liền lùi xuống, nhẹ nhàng đưa tay đẩy anh ra. Ban đầu anh còn chưa chịu rời, mãi cho tới khi dụi hết những giọt nước mắt vào vai áo tôi mới chịu buông. Một tay kéo anh đi về phía Sofa, tay còn lại không quên đánh vào vai anh Sinh một cái, tội lớn tiếng với chiều ông của người ta. Đến nóc nhà tôi đây còn chỉ dám dỗi hờn chứ làm gì dám lớn tiếng với anh.
-----------------
Bây giờ trước mặt cả ba chúng tôi đang là cái video đáng xấu hổ đấy, anh Sinh thì chăm chú nhìn vào đoạn chuyển cảnh, cố gắng cắt ra hình ảnh sắc nét nhất phân đoạn chứng minh video này là deepfake, chuẩn bị kĩ lưỡng cho trường hợp sáng mai đoạn clip này sẽ bị tung lên. Tôi thì nhìn anh Sinh làm việc, còn cái người ngồi bên cạnh thì cứ dán chặt đôi mắt vào tôi, không những thế, đôi tay còn đan chặt kín lấy ngón tay tôi như sợ sẽ tuột đi mất.
- Anh Sinh, giờ chúng ta làm gì? Chẳng nhẽ để cộng đồng mạng lan truyền cái video kia rồi mới đính chính?
- Anh cũng không biết nữa, nhưng cũng không thể tung thông tin lên phủ đầu được.
Đến lúc này cái con người bên cạnh tôi mới lên tiếng
- Em có thể hẹn gặp người cung cấp đoạn video này. Em nghĩ bây giờ có thể để thư ký Han đại diện ra gặp với lý do muốn trả giá cao để mua lại tin độc quyền bằng chứng với điều kiện phải nhận được source quay gốc. Nhưng em đang không biết phải làm như nào mới có thể hẹn gặp được người cầm đầu.
- Em có biết ai là người đứng sau tất cả không?
Anh Sinh hướng ánh mắt về phía Quang Anh, Song Luân tin là trong cả ba người thì Quang Anh hiện đang nắm rõ tình hình nhất.
- Em biết, là Đỗ Quyên, người cũ của Duy. Cô ta từng gọi điện cho em trước khi gửi sang cái video này.
...
- Nếu vậy thì...
- Quang Anh sẽ phải là người ra gặp.
...
- Không được, nhất định không được.
Nếu đưa Quang Anh ra gặp chẳng khác nào tiếp tay cho cô ta cơ hội dìm chết cả hai người cùng một lúc, nếu lỡ cô ta ép Quang Anh làm chuyện gì hay đơn giản hơn chỉ là sắp xếp một vài cánh báo chí đứng canh rồi đưa tin linh tinh, kéo anh vào vụ lần này thì chẳng phải sự nghiệp của anh cũng theo tôi mà xuống mồ sao?
Tôi không thể đưa anh ra làm vật thế thân cho tôi được.
Nhất định không được.
- Em không đồng ý, nếu vậy thì thà để em ra gặp. Không phải mục tiêu của cô ta chính là em hay sao?
- Không được, nhỡ cô ta làm gì em thì sao?
- Vậy thì cứ để cô ta làm, dù sao em cũng đã bị mang tiếng rồi, thêm chút nữa đã là gì. Ngược lại là anh ý, vốn dĩ chẳng liên quan đến chuyện này lại cứ kéo bản thân mình vào là sao? Không muốn làm nghề nữa à?
Quang Anh lần đầu bị tôi mắng nên chắc cũng có phần bất ngờ, đôi lông màu chau lại như đang tính mắng lại tôi nhưng sau đấy cũng chỉ biết cúi mặt xuống xoa xoa hai tay vì suy đi tính lại, cách nghĩ của tôi mới là đúng nhất.
Ai là người thắt nút thì mới mở được nút.
--------------------
Chẳng biết thời gian đã trôi được bao lâu, chỉ thấy ánh mắt trời đã lan tới nửa phòng khách nhà anh Sinh. Cả đêm qua chẳng ai được chợp mắt một phút nào, lại còn phải bàn bạc qua lại nên người cũng đã thấm mệt. Anh Sinh đã ngủ gật trên ghế từ lâu, lưng tôi cũng đã chống cự hết nổi rồi nên tôi cũng quyết định đứng lên đi về phía phòng nghỉ cho khách - căn phòng quen thuộc nhất với tôi trong cả tòa nhà này.
Cái người đầu trắng kia chẳng thấy phản ứng gì, chỉ thấy lẽo đẽo đi đằng sau tôi. Trong lòng vẫn còn chút bực bội vì phản ứng ban nãy của anh nên quyết định đóng cửa phòng để ngủ một mình cho yên tĩnh thì kì lạ thay cửa hôm nay không thể kéo kín, đưa mắt xuống dưới xem có vướng vật nào không thì thấy vật cản là bàn tay tròn ủm của ai kia.
- Thôi mà, đừng giận anh nữa.
--------------------
Chap hôm nay dài để bù cho mấy hôm tôi lặn, dạo này cũng hơi là bận, thêm việc không đăng nhập đc vào nick W khiến tôi stress k viết đc truyện. Từ h tôi chỉ có thể cập nhật truyện bên Manga Toon thôi chứ Wattpad là chịu r, thử gmail cho hỗ trợ viên rồi cũng k đc.
Anyway, hãy giúp tôi quảng bá hai bộ truyện để tạo động lực, hứa hẹn drama với Đỗ Quyên chưa dừng lại ở đây. Love you all.
Tôi đã đăng truyện trên nick khác, hãy ủng hộ tui bằng cách comment nhiệt tình, love you all. Hứa ngày nào cũng viết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top